Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 75: Bị bắt cóc

Khi Trác Nora tỉnh lại một lần nữa thì mới phát hiện mình đã bị nhốt trong phòng một khách sạn nghỉ dưỡng xa lạ, bên ngoài còn có tiếng sóng biển vọng vào.

Cô xoa đầu có chút choáng váng, đi tới bên cửa sổ, nhìn ra cảnh sắc bên ngoài, biển rộng trải dài, bờ cát vàng với những bãi đá màu nâu đỏ, còn có những hàng dương xanh ngắt, phong cảnh ở đây giống như một hòn đảo nhỏ thanh bình.

Nhưng bây giờ Trác Nora thật sự không có tâm trạng thưởng thức cảnh đẹp, cô nóng lòng muốn biết ai đã bắt mình đến đây.

Rõ ràng cô đang chờ Đàm Thư Vận ở trong xe, sau đó cửa xe đột ngột mở ra, cô bị người ta dùng một cái khăn tay bịt kín mũi miệng, tức khắc liền mất đi tri giác. Bây giờ xem ra chắc chắn là cô đã bị người ta bắt cóc.

Lúc này cửa phòng bật mở, hai cô hầu gái tóc vàng mắt xanh đi vào, bọn họ sử dụng tiếng Anh khách sáo hỏi chuyện Trác Nora, nói rằng nếu cô đã tỉnh thì mau chóng rửa mặt xuống lầu, ông chủ của bọn họ đang chờ cô cùng dùng cơm.

Trác Nora hỏi bọn họ ông chủ là ai, bây giờ cô đang ở đâu thì hai người kia không trả lời, chỉ không ngừng giục cô nhanh chóng thay đồ trang điểm.

Trác Nora không thể không làm theo, sau khi tắm gội, bọn họ liền giúp cô chuẩn bị quần áo, trang điểm như một thiếu nữ quý tộc Anh Quốc thế kỷ trước, rồi hộ tống cô đi xuống lầu.

Dưới lầu là một người đàn ông trẻ tuổi cực kỳ đẹp trai chờ sẵn trên bàn cơm, lúc Trác Nora nhìn vào đôi mắt màu xanh lam u buồn như biển của anh ta, lập tức quên hết những gì mình muốn nói.

Có câu bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, nhưng đáng lý chỉ có một con hoàng tước thôi chứ, sao bây giờ bọ ngựa đã nhiều không nói, mà hoàng tước cũng nhiều như vậy là thế nào?!

“Anh... là Ân Vũ Huy?”

Trác Nora có chút ấn tượng với anh ta, đầu tiên đương nhiên là vì giá trị nhan sắc, sau đó chính là một màn đua xe kịch liệt trong đêm hôm nọ với Lệ Kiếm Phong.

“Không ngờ cô còn biết cả tên họ của tôi, là Lệ Kiếm Phong nói với cô à?” Ân Vũ Huy chỉ vào chiếc ghế bên cạnh ra hiệu cho Trác Nora ngồi xuống, sau đó bảo người hầu dọn thức ăn lên.

Trác Nora ngồi xuống đối diện hắn, cầm lấy ly nước uống một hớp: “Anh Ân, là anh và Lệ Kiếm Phong cùng bắt tôi đến đây à?”

Trác Nora nghĩ, nếu Lệ Kiếm Phong ở đây, thì có lẽ việc này vẫn còn có thể cứu vãn được.

“Không phải, bây giờ anh ta cũng giống như những người khác, đang lật tung cả thế giới này để tìm cô!” Nói xong, Ân Vũ Huy cầm điều khiển từ xa mở TV. Trác Nora nhìn thấy những đoạn clip trên màn hình, Ân Vũ Huy đã giám sát toàn bộ những người đàn ông có dan díu với cô.

Đàm Thư Vận và Thương Thiếu Khanh đều cho rằng Trác Nora bị đối phương bắt cóc đi, vốn dĩ bọn họ cũng từng hoài nghi những người khác.

Nhưng cho dù những người này có năng lực bắt cô đi, thì cũng không có bản lĩnh để giấu kín như bưng đến mức không một kẽ hở...

“Cứ để cho bọn họ đi tìm đi, dựa vào đầu óc của bọn họ, có nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng được là tôi đưa cô đi đâu...” Ân Vũ Huy ưu nhã cắt bò bít tết, bình thản nhẹ nhàng ăn từng miếng một.

Trác Nora không có tâm trạng ăn uống, cô nhìn Ân Vũ Huy hỏi: “Thực ra anh muốn làm gì tôi?”

“Rất đơn giản, giữ cô ở lại bên cạnh tôi!” Ân Vũ Huy cầm khăn lau miệng.

“Chỉ bởi vì tôi trông giống với cô ta à?” Trác Nora chỉ vào bức ảnh cô gái treo trên tường.

“Cô nghe Lệ Kiếm Phong nói à? Những gì anh ta nói không có lời nào là thật, tự anh ta cũng không thể phân biệt rõ ràng đâu là ảo tưởng của mình và đâu mới là hiện thực, ngay cả bản thân anh ta là ai, có khi anh ta cũng không biết. Cô thật sự rất giống cô ấy, cái này làm cho tôi rất thích cô, nhưng cô và cô ấy là hai người khác biệt!”

Trác Nora liền ủ rũ, Ân Vũ Huy cũng là một trong những bệnh nhân của Ô Quân Triết, anh ta là con riêng duy nhất của một nhà tài phiệt giấu mặt, cho đến khi 16 tuổi mới được đón về nhà, trước năm 16 tuổi đều sống cùng với một người cha lái taxi, đã từng bị một cô gái nhà giàu lừa gạt cảm tình, từ đó bắt đầu không còn tin tưởng vào phụ nữ.

Trác Nora cảm thấy tuy mình không phải là cô gái bội tình bạc nghĩa với hắn, nhưng nếu đem những công kích vĩ đại của cô ra mà so sánh với cô ta, thì ắt hẳn là chỉ có hơn chứ không kém.

Cho nên, hắn bắt cô về đây, có khi nào là xuất phát từ tâm lý trả thù phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ lăng nhăng không?