Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 69: Đã lâu không gặp

Nhưng mà, ngoài dự liệu của Trác Nora chính là, Thương Thiếu Khanh từ bỏ tất cả mọi phong độ của hắn, lập tức sải đôi chân dài, ba bước cũng thành hai bước đi lên phía trước, một tay giữ chặt Trác Nora lại, kéo vào trong l*иg ngực mình, đồng thời ra vẻ cực kỳ khinh thường nói với Đàm Thư Vận: “Tôi thích đoạt đấy! Anh làm gì được tôi?”

Đàm Thư Vận lập tức đỏ mắt, hắn bước nhanh tới phía trước kéo Trác Nora ra khỏi l*иg ngực Thương Thiếu Khanh, đẩy cửa ra, kêu lớn: “Em ra ngoài trước đi!” sau đó vung nắm tay tấn công Thương Thiếu Khanh.

Trác Nora bị hắn đẩy như vậy suýt chút chút nữa thì té nhào nhưng may mắn là đã có người từ phía sau chạy tới đỡ kịp.

Cô quay đầu lại nhìn thì hóa ra là Lệ Kiếm Phong đang ôm lấy cô, sau đó Tư Kỳ Sâm và Ô Quân Triết cũng xuất hiện sau đó.

Cứu người và đánh nhau cơ bản là cùng một mục đích, Trác Nora cũng không có sự lựa chọn nào, bên này Đàm Thư Vận và Thương Thiếu Khanh đã đánh nhau loạn xạ đến trời đất u ám, cát bay đá chạy, nếu cứ tiếp tục đánh như vậy thì cho dù là không đến bệnh viện cấp cứu, cũng không còn hình tượng tham gia buổi tiệc tối được.

Cô vốn dĩ muốn đẩy Lệ Kiếm Phong ra, chạy tới can ngăn bọn họ, nhưng không ngờ rằng tên này lại giơ máy chụp hình lên, chụp răng rắc liên tục, không cần phải hỏi lại, cô cũng biết hắn muốn nói: Cản cái gì chứ, chết một người thì bớt một đối thủ!

Cô lại quay đầu nhìn về phía Tư Kỳ Sâm dùng ánh mắt cầu xin hắn giúp đỡ bởi vì Thương Thiếu Khanh không phải là Hàn Mộ Dã, rõ ràng là khả năng chiến đấu của hắn cao hơn Đàm Thư Vận một bậc, chiêu nào cũng tấn công vào mặt và các bộ phận trọng yếu.

Trác Nora không quan tâm mấy đến sự sống chết của Đàm Thư Vận, bởi vì cô không sợ mình có phải làm quả phụ hay không, cái mà cô sợ là sau khi làm góa phụ thì lại phải về làm nô ɭệ cho bạo quân.

Trong khi đó Tư Kỳ Sâm có lẽ cũng cùng một suy nghĩ với Lệ Kiếm Phong, hít drama không sợ nhiều, nhưng dù sao đi nữa hắn cũng cho cô một chút mặt mũi, liền cười một cách xấu xa hỏi cô muốn hắn giúp ai!

Trác Nora chỉ vào Đàm Thư Vận, giúp hắn!

Kết quả Tư Kỳ Sâm xông lên, không nói hai lời lập tức giúp Thương Thiếu Khanh đấm cho Đàm Thư Vận hai cú!

Trác Nora tức khắc choáng váng mặt mày, đây không phải là muốn đẩy nhanh tốc độ phi thăng cho Đàm Thư Vận sao, hắn vốn dĩ đã rơi xuống thế hạ phong, Tư Kỳ Sâm lại giúp Thương Thiếu Khanh, như hổ thêm cánh, cô đã có thể nghe được tiếng chuông báo tang vang lên trong đầu.

Nhưng may là Ô Quân Triết đang đứng ở sau lưng cô, cũng không biết là xuất phát từ lòng hào hiệp gặp chuyện bất bình ra tay giải cứu, hay là tình huynh nghĩa đệ, mà hắn lập tức phóng vọt tới kéo Đàm Thư Vận về phía sau, thoát khỏi mấy quyền trong gang tấc, nhưng hắn căn bản không phải là một người giỏi về đánh đấm tay chân, cứ thế mãi đương nhiên là chịu đòn thay Đàm Thư Vận, nháy mắt đã bầm dập mấy chỗ!

Tuy rằng có câu, đánh hổ thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh, nhưng chưa nói đến việc Đàm Thư Vận và đứa em bằng mặt không bằng lòng này có sức chiến đấu không ra sao, chỉ dựa vào khí thế thì bọn họ đã thua hai tên gian phu vô sỉ một lòng một dạ muốn mưu quyền soán vị kia rồi.

Không thể để cho bọn họ tiếp tục làm bậy nữa, Trác Nora đành phải ra đòn sát thủ của mình, cô ôm bụng ngồi xổm xuống đất khóc lên: “Các anh đừng đánh nữa, tôi đau bụng quá!”

Chiêu này đúng là có chút tác dụng, tiếng la của cô lập tức khiến đám đàn ông hăng máu kia chú ý. Bọn họ dừng động tác, đi về phía cô.

Trong khi đó Lệ Kiếm Phong là nhanh nhạy nhất trong bọn, hắn lập tức ôm Trác Nora vào l*иg ngực trong nháy mắt, biết ngay là cô đang giả vờ, chỉ là hai người bọn họ vốn rất ăn ý, hắn chặn ngang bế cô lên, xoay người chạy ra bên ngoài: “Na Na, tôi lập tức đưa cô đi bệnh viện!”

Bình thường đã quen tập luyện, khả năng bỏ chạy của hắn nhanh hơn những kẻ phía sau khá nhiều, cho nên thuận lợi đưa Trác Nora tới gara ở tầng hầm chỉ trong tích tắc.

Nhưng lúc hắn vừa mới đặt Trác Nora lên ghế phụ, bản thân mình thì vòng sang mặt bên kia chuẩn bị lên xe thì đột nhiên bị người ta đập mạnh vào sau gáy.

Lệ Kiếm Phong không đề phòng, lập tức ngất đi. Trác Nora trừng lớn đôi mắt hạnh to tròn của mình, nhìn người đàn ông trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai sùm sụp, moi chìa khóa xe từ trong túi Lệ Kiếm Phong ra, sau đó mở cửa xe đặt hắn lên trên băng sau.

Tiếp theo người kia ngồi vào ghế điều khiển, quay đầu lại nói với Trác Nora một câu lạnh lẽo: “Bạn học Trác Nora, đã lâu không gặp!”

Lúc nhìn thấy Hàn Mộ Dã, Trác Nora đột nhiên nhớ tới tư thái cậy tài khinh người lại bày mưu lập kế của hắn ở trường đại học, trong lòng lập tức hiểu thấu một vài chuyện, nhưng cô lại lo lắng vết thương của Lệ Kiếm Phong vì thế quay đầu lại nhìn ra băng ghế sau, “Anh làm gì anh ta vậy?”

Hàn Mộ Dã không nói gì chỉ mỉm cười, vừa xoay đầu lại, chân đã nhấn ga, chiếc xe phóng như bay ra ngoài...