Đi tới một chỗ ngã rẽ bên đường, Đàm Thư Vận thả Trác Nora xuống, sau đó kéo tay cô đi về phía chỗ trung tâm triển lãm đang hết sức đông đúc kia.
Gần như ngay lập tức khi hai người bước vào trong tầm mắt của quần chúng, các luồng trường thương đoản pháo đều tập trung phóng về phía bọn họ, tiếng máy chụp ảnh kêu lên rắc rắc hết đợt này đến đợt khác.
May mắn là Trác Nora cũng đã trải qua những việc như thế này nhiều lần, chỉ trong một tích tắc đã bày ra một tư thế tươi cười động lòng người, lại còn dịu dàng lễ độ gật đầu với các phóng viên.
Tuy rằng nụ cười trên khuôn mặt cô vô cùng tự nhiên khéo léo, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên, hôm nay cô đang nắm tay Đàm Thư Vận, bộ dạng uyên ương vui vẻ như đi tản bộ trong sân vắng, khiến cho những lời đồn đại trong giới về việc vợ chồng bọn họ đồng sàng dị mộng, bằng mặt không bằng lòng tự động sụp đổ.
Nếu đổi lại trước kia, đại khái là cô sẽ cảm ơn Đàm Thư Vận đã cho cô một cơ hội thể hiện kỹ thuật diễn xuất cao siêu trước mặt người khác, nhưng bây giờ thì cô lại vô cùng bất an, bởi vì Đàm Thư Vận dường như đã chuẩn bị mọi thứ, lại hạ quyết tâm, muốn diễn vở tuồng vợ chồng hạnh phúc này với cô từ đây đến cuối đời.
Ngay vào lúc cô chỉ vừa mới nếm được vị ngon ngọt của việc tự mình vui vẻ, khi hắn lại bắt đầu sử dụng quyền lợi người làm chồng chính thức của mình, tại sao tất cả những lợi ích đều là hắn chiếm lấy, còn thiệt hại thì cô phải tự mình gánh?
Sau khi vào bên trong hội trường, Trác Nora kề sát vào tai hắn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Anh dự định diễn cho tới chừng nào?”
Trong mắt người ngoài thì Trác Nora giống như một con mèo con đang thân mật làm nũng bên tay hắn, chỉ có một mình Đàm Thư Vận biết giờ phút này cô là một con sư tử Hà Đông đang cố nén giận.
Hắn dùng tay sờ sờ một bên tai bị cô làm có chút ngứa ngáy, sau đó lại sửa sang lại cà vạt trên cổ áo, tiếp theo đó hết sức tự nhiên dẫn cô đi đến một phòng trang điểm, rồi vờ như không có việc gì, nói: “Hôm nay là họp báo cho một sản phẩm mới của công ty chúng ta, lát nữa chúng ta còn phải chụp một tấm poster, em cứ ở đây trang điểm lại một chút đi!”
Chiêu này của Đàm Thư Vận quả nhiên là cao minh, có thể giảm được chi phí thuê minh tinh phát ngôn, lại có thể tạo thế cho mối quan hệ giữa vợ chồng bọn họ, thật là một công đôi việc.
Có lẽ rất nhanh thôi cô sẽ nhận được điện thoại than vãn của cha mẹ chồng, thúc giục bọn họ đừng tiếp tục phí phạm thời gian nữa, tiền lúc nào cũng có thể kiếm, cho dù có bao nhiêu cũng không thỏa mãn, quan trọng nhất là phải thừa dịp tuổi trẻ tạo ra hai ba đứa trẻ con, đó mới là giải quyết tâm bệnh trong lòng bọn họ!
Tuy rằng không phải là chụp ảnh cưới nhưng cũng không có sự khác biệt quá lớn, Trác Nora cũng phải thay đến bảy tám bộ lễ phục, thêm vào mười mấy bộ trang sức châu ngọc quý giá!
Trong suốt quá trình, Trác Nora cảm thấy tố chất tâm lý của mình quả thực đã đạt được đến trạng thái không gì ngăn cản được, thông qua hoạt động lần này. Lúc vào trong phòng chụp ảnh, cô lập tức phát hiện mấy thân ảnh quen thuộc.
Ngoại trừ Thương Thiếu Khanh ngồi một mình trên sofa chậm rãi thưởng thức cà phê như một vị Ngô hoàng vạn tuế thì những người còn lại cũng đều có định vị chính xác của mình.
Tư Kỳ Sâm đang sắp xếp bối cảnh chụp hình, Ô Quân Triết phụ trách ánh sáng, còn người đang cầm máy chụp hình liên tục thử góc độ đánh sáng, đương nhiên chính là Lệ Kiếm Phong.
Đến lúc này, Trác Nora sao lại không biết rằng có người cố ý sắp xếp tất cả những việc này. Nếu không muốn cả đám người tập hợp đến đây, cũng không phải là chuyện dễ dàng.
Cô quay đầu nhìn về phía Đàm Thư Vận, kéo đai an toàn mảnh khảnh ra hai bên, lộ một mảng đầu vai trắng như tuyết, nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn một cái, dịu dàng nói: “Ông xã, chúng ta bắt đầu đi!”
Trong suốt quá trình chụp ảnh cô đều xem Đàm Thư Vận là không khí trong suốt, chỉ lo tự mình diễn xuất, cô muốn thể hiện tư thế đoan trang tao nhã, hoạt bát đáng yêu, hoặc là quyến rũ gợi cảm thì đều tùy cô cả.
Những người đàn ông ở đây có ai mà chưa từng nhìn thấy bộ dạng cô không mặc quần áo, Đàm Thư Vận còn không để bụng, thì cô sợ cái gì?
Trong khi đó Đàm Thư Vận lại hết sức hợp tác từ đầu tới cuối, vẫn luôn giữ vững phong độ nho nhã lễ độ, dìu đỡ cô, yêu chiều hết mực nhìn cô say đắm.
Bởi vì đã biết khả năng diễn xuất thuộc hàng siêu sao của hắn, Trác Nora cũng đã luyện được một bộ thần kinh thép, không sợ sóng gió.
Bên cạnh đó Lệ Kiếm Phong cũng là bạn nối khố của Trác Nora, dưới sự chỉ đạo của hắn, mỗi một lần Trác Nora vén tóc, ưỡn ngực, nhấc mũi chân, cũng đều thu hút ánh mắt của tất cả những người đàn ông ở đây.
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng nóng lên, Tư Kỳ Sâm hơi khó thở phải nắm chặt mũi lại, Ô Quân Triết cảm thấy rất khát, liên tục nuốt nước miếng, trong khi đó Thương Thiếu Khanh thì không ngừng điều chỉnh dáng ngồi của mình trên sofa.
Cuối cùng cũng không chịu đựng nổi, cả đám đều nối nhau đi ra ngoài.
Sau một hồi chụp ảnh, Trác Nora dùng sắc đẹp hành hung bọn họ tuy rằng rất thoải mái, nhưng sau giây phút phấn khởi thì bản thân cô cũng cảm thấy mình đã không còn sức lực, cho nên khi Đàm Thư Vận hứng thú bừng bừng kéo cô đi chọn ảnh, cô liền dùng tay che miệng, ngáp một cái, nói mình muốn về phòng trang điểm thay quần áo, nghỉ ngơi một lát.
Đàm Thư Vận ôm bờ vai hôn hôn lên thái dương cô, dặn dò cô không được ngủ quên, lát nữa còn có một cuộc họp báo và liên hoan. Trác Nora xoa xoa đôi mắt mệt mỏi, gật gật đầu, rồi lảo đảo đi ra ngoài.