Trác Nora cảm thấy mình là cô gái cặn bã nhất trong số những cô gái cặn bã, hôm đó sau khi Ô Quân Triết "chữa trị" cho cô một thời gian dài, lúc đứng dậy, cô liền không để lại gì cho hắn, kể cả một niềm hy vọng.
Bởi vì cô cảm thấy giấc mộng này của Ô Quân Triết không thể cứ tiếp tục kéo dài như vậy, rút "chim" vô tình chính là phương thức đánh thức hắn tốt nhất.
Vì thế cô khoác thêm áo ngoài, mặc quần xong, quấn mớ tóc xoăn bồng bềnh gọn gàng lại sau đầu, tâm trạng thoải mái đến nỗi còn suy nghĩ xem có nên hút một điếu thuốc thể hiện sự thỏa mãn của mình hay không, cho dù cô vốn là không biết hút thuốc.
Nhưng điều này cũng không hề cản trở việc cô vui vẻ lấy son môi ra, trang điểm cho bản thân mình trở nên rực rỡ hơn một chút.
Sau đó cô xoay người nhìn về phía Ô Quân Triết, dự định chào tạm biệt hắn một cách khách sáo.
Nhưng lúc này cô mới phát hiện hắn không hề đứng vậy, vẫn nằm ở trên sô pha, dùng tay che mắt, tuy không hề phát ra bất cứ âm thanh gì, nhưng lại có nước chảy ra từ trong khóe mắt, uốn lượn như một dòng suối, chảy xuôi xuống hai bên thái dương.
Trác Nora nhìn thấy như vậy, cũng có chút thương hại, rốt cuộc thì đó là một loại tình cảm như thế nào mới khiến người ta bị tra tấn đến vậy?!
Cô đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, vỗ nhẹ lên trên mu bàn tay hắn, dịu dàng khuyên nhủ: “Nếu anh thực sự không buông xuống được, thì đi tìm cô ấy đi!”
“Không sao!” Ô Quân Triết buông lỏng bàn tay xuống, ngồi dậy, dùng ngón tay véo chóp mũi Trác Nora một cái, mỉm cười nói, “Tôi không sao thật mà!”
“Tôi cảm thấy nếu anh thích cô ấy như vậy, thì có thể tranh thủ cơ hội cho mình!”
“Cô ấy đã kết hôn!”
“.......”
Hình ảnh Ô Quân Triết mỉm cười đầy nước mắt kia, đã từng hiển hiện trong ký ức của Trác Nora một khoảng thời gian dài.
Bởi vì nó vừa rất ấm áp vừa rất đau thương.
Cô cũng không biết cô gái được Ô Quân Triết yêu say đắm kia rốt cuộc là may mắn hay bất hạnh.
Ít nhất thì đối với cô mà nói, đó là một loại tình cảm nặng nề đến mức không thể gánh vác.
May mắn là người Ô Quân Triết thích không phải cô.
Nếu không cô cũng thực sự không biết phải làm gì.
Sau khi cô kết thúc toàn bộ hồi ức của mình về Ô Quân Triết ở phía sau lưng Đàm Thư Vận, lại không kiềm chế được sự tò mò của mình, mà liên tục thúc vào lưng hắn, nhẹ nhàng thì thầm bên tai hỏi: “Anh nói đi, vì sao hắn ta thì không được hả?”
“À, bởi vì nó là em trai của tôi, là em trai cùng mẹ khác cha của tôi!” Thân mình Đàm Thư Vận hơi khựng lại, lúc hắn nói ra câu này, Trác Nora có thể nghe thấy được sự phiền não và bất lực ẩn bên trong.
Trên trán Trác Nora ứa ra một tầng mồ hôi mỏng, quan trọng nhất là tim cô đập liên hồi, mẹ kiếp, chị dâu em chồng lσạи ɭυâи cũng thật là đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ...
Việc nhà của Đàm Thư Vận dù nhiều dù ít thì cô cũng biết được một chút, hắn cũng giống với cô, người ngồi yên ổn tại vị trí Đông Cung trong nhà kia chỉ là mẹ kế, nhưng hắn khác với cô một điều chính là, mẹ ruột của Đàm Thư Vận còn tặng kèm cho hắn một đứa em trai.
“Em đừng nói với tôi em không nhớ được nó là ai, tôi còn là bởi vì nó cho nên mới biết đến em đấy!” Đàm Thư Vận nhún vai, tiếp tục cất bước đi về phía trước, giọng điệu lại quay trở về kiểu châm chọc mỉa mai của ngày thường.
Câu nói này lập tức khiến cho người trong mộng giật mình tỉnh giấc, không biết vì sao Trác Nora đột nhiên nhớ tới đoạn clip đầu tiên mà Đàm Thư Vận cho cô xem hôm trước.
Cô mặc một chiếc áo trắng thêu hoa, quần jean xanh, ngồi trên xích đu, mỗi lần xích đu đến gần, thì cô lại hôn lên mặt cậu trai phía trước một cái.
Bộ dạng cậu trai kia càng lúc càng trở nên rõ ràng trong trí nhớ, hoàn toàn phù hợp với khí chất ôn hòa dịu vàng của Ô Quân Triết.
Hai tay Trác Nora bắt đầu lạnh lẽo, câu chuyện này có cần phải lâm li tréo ngoe đến vậy không?!
Hôm đó cô được mời đến dự một buổi tiệc, uống một chút thức uống có cồn, lúc chơi xích đu một mình thì nhìn thấy có một cậu chàng xinh đẹp đứng trước mặt, cho nên liền nhịn không được hôn cậu ta!
Cô càng nghĩ càng thấy ớn lạnh, không ngờ cảnh tượng này lại bị ông anh trai lòng dạ khó lường của cậu ta quay lại.
Như vậy nếu cô suy đoán không sai, thì cô gái mà Ô Quân Triết nhớ mãi không quên bao nhiêu năm qua, chính là Trác Nora cô.
Nhưng nếu nói như vậy thì trong khoảng thời gian từ đó đến nay, Đàm Thư Vận bỏ công bỏ sức theo dõi và quay lén cô để làm gì?
“Anh cưới tôi là vì muốn đả kích hắn sao?” Trong đầu Trác Nora lập tức lóe lên một tia sáng, toàn bộ sự thật giống như vừa được miêu tả một cách hết sức sinh động.
Nhưng ngay sau khi cô thốt ra câu này, Đàm Thư Vận dừng chân hẳn, hắn ngẩng đầu lên, có chút bực bội nói: “Trác Nora, chuyện không phức tạp như em nghĩ đâu, tôi cưới em là bởi vì... tôi muốn cưới em mà thôi...”
Trác Nora lặng lẽ bĩu môi sau lưng hắn, cô thu hồi suy luận bản thân mình là đồ cặn bã lại, bởi vì so với Đàm Thư Vận, thì cô cũng không đến mức xấu xa...