Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 60: Nhập vai

Hảo hán cũng có ba thứ cần phải được giúp đỡ, lần này gặp vấn đề, Trác Nora đương nhiên là nghĩ tới Lệ Kiếm Phong.

Cô cầm đóa hoa cúc nhỏ đi hỏi xem hắn có ý kiến gì không.

Nhưng thật trùng hợp chính là lúc cô gặp được Lệ Kiếm Phong, bỗng nhiên nhớ tới Ô Quân Triết chẳng phải chính là vị bác sĩ đã bị hắn ta thay mận đổi đào lần trước hay sao?

Sau khi nhắc tới toàn bộ mọi tiền căn hậu quả với hắn, Lệ Kiếm Phong giống như được thần tình yêu bám vào người, hết sức chân thành và nhiệt tình đưa ra kiến nghị cho cô.

Hắn phân tích tới phân tích lui, nói bác sĩ Ô nhất định là vẫn đang tìm kiếm hình bóng mối tình đầu của hắn ta.

Cô cứ dựa vào ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đóa hoa này, mà trang điểm là được.

Thật là nói hay không nói cũng như nhau.

Vì thế Trác Nora trầm tư suy nghĩ một mình, về đến nhà, cô bắt đầu tìm kiếm linh cảm bên trong tủ quần áo to như một cái shopping mall của mình.

Cuối cùng, cô chọn một cái áo lông trắng, và quần jean màu xanh lam.

Bởi vì trong ấn tượng của cô, Ô Quân Triết ngày hôm đó cũng ăn mặc một cách thoải mái tự nhiên, khiến cho bầu không khí cũng trở nên trong lành như vậy.

Sau khi thay quần áo xong, cô cũng không làm bất kỳ kiểu tóc nào, cứ để cho mái tóc dài xoăn đen nhánh xõa bồng bềnh một cách tự nhiên, rồi liền mang theo tâm trạng có phần lo sợ bất an, đến phòng khám của Ô Quân Triết.

Vì tránh rút dây động rừng, trước đó cô đã dùng tên của người khác đặt lịch hẹn, lúc ngồi chờ trong sảnh, cô hồi hộp giống như chuẩn bị đi phỏng vấn.

Cô không xác định, sau khi Ô Quân Triết nhìn thấy cô, có phải vẫn giống y như lần trước, khiêm tốn hữu lễ mời cô về hay không....

Cuối cùng cô y tá trực cũng gọi cô vào, Trác Nora xách túi xách nhỏ, thấp thỏm bất an gõ cửa phòng Ô Quân Triết.

Làm một bác sĩ tâm lý, giọng nói của Ô Quân Triết rất mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng y như dòng nước vậy, câu nói “Mời vào” kia dường như đã cho Trác Nora một sự cổ vũ lớn lao.

Lúc cô đẩy cửa đi vào, Ô Quân Triết vốn dĩ đang tựa vào bàn viết một cái gì đó, khi nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu lên, nhìn Trác Nora chậm rãi đi vào, xinh đẹp lại e thẹn, ngượng ngùng đứng ở trước mặt mình thì đôi mắt trong trẻo kia lập tức nhìn chằm chằm vào cô giống như bị cố định, không thể dời khỏi được.

Lúc hắn đứng dậy, đi về hướng Trác Nora, bước chân hăng hái đến mức áo blouse trắng dài cũng bay phơ phất theo gió.

Không cần hắn nói một lời nào, Trác Nora chỉ cần nhìn động tác của hắn cũng đã biết rằng mình thành công, cô đã cho Ô Quân Triết thứ hắn cần.

Có lẽ là ánh mắt chan chứa tình cảm của Ô Quân Triết quá mức chân thành tha thiết, có yêu say đắm, có nhớ nhung, có bất ngờ, có luyến tiếc, khiến Trác Nora cũng không thể khống chế bản thân mình mà nhập vai.

Hai người không ai nói lời nào, chỉ dùng ánh mắt giao lưu.

“Là em?”

“Là em.”

“Em đã quay lại?”

“Phải, em đã quay lại.”

“Em còn đi nữa không?”

“Không, em sẽ ở lại, vì anh mà ở lại.”

Ô Quân Triết nhìn Trác Nora, càng nhìn càng yêu thích, hắn duỗi tay ôm cô vào l*иg ngực, giống như đang ôm cô cùng nhảy một điệu Waltz, xoay tròn ở trong phòng.

Chỉ là bộ dạng nhảy nhót của hắn cũng không thuần thục lắm, một cú lảo đảo, hai người đã cùng nhau té xuống sofa.

Con ngươi vừa trong trẻo vừa sâu sắc, lại có chút u buồn của Ô Quân Triết giống như có ma lực, khiến cho khi hắn đặt môi mình lên môi Trác Nora, cô đã lập tức quên đi né tránh.

Đã bao lâu rồi cô không hôn một người?

Cô cũng không nhớ rõ.

Hôn môi không khó, mà yêu một người mới thật sự khó khăn…