Trác Nora cảm thấy thật may mắn vì thứ hôm nay mình chọn mặc quần mới có thể trở thành bạn diễn ăn ý với Đàm Thư Vận trong màn kịch vợ chồng tình thâm này...
Nhưng lại nghĩ đến hắn đã 28 tuổi mà còn chơi trò cõng nhau của cái thời niên thiếu khinh cuồng năm đó thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Trác Nora đã cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt đi chỗ nào, vì thế cô vùi đầu vào lưng hắn, ồm ồm nói: “Tôi bị đập trúng đầu, chứ không phải là gãy chân, tôi có thể tự mình đi được...”
Đàm Thư Vận cười lạnh một tiếng: “Đôi giày gót cao đến tận trời kia của cô là dùng để đi bộ à?”
Trác Nora nghĩ lại cũng đúng, hẳn là dùng để gõ lên đầu Đàm Thư Vận.
Không khí giữa hai người đột nhiên chìm vào trong sự yên lặng kỳ quái, Trác Nora ngoan ngoãn dựa vào lưng Đàm Thư Vận, một đôi tay nhỏ vòng ra phía trước cổ hắn, chỉ cần dùng sức một chút là hắn sẽ không thể thở được nữa.
Đàm Thư Vận thì không thể không thỉnh thoảng lại hất cặp mông tròn của cô lên một cái.
Lưng Đàm Thư Vận vừa vững chãi vừa ấm áp, khiến cho Trác Nora đã hai ngày hai đêm lăn lộn vất vả, có cảm giác êm ái như tựa đầu vào gối là có thể ngủ say.
Thật sự giống hệt như mối tình đầu nồng nàn thuở thiếu niên, nhưng hoàn cảnh tốt đẹp đã bị một câu nói kém duyên của Đàm Thư Vận phá nát: “Nè nè, đừng có chảy nước miếng dây lên trên lưng tôi đấy...”
Trác Nora bị hắn nói như vậy, cả người liền tỉnh táo hơn, cô xoay đầu qua, chiếc cằm nhòn nhọn cọ sát vào lưng hắn, hơi thở ướt nóng quét qua cổ hắn, khiến Đàm Thư Vận cảm thấy có hơi ngứa ngáy, còn là sự ngứa ngáy từ trên đầu qua tim.
“Cô có quan hệ với tên bác sĩ kia từ lúc nào?” Đàm Thư Vận đè nén sự nóng nảy trong lòng mình, thình lình hỏi một câu.
Đây là một câu khẳng định chứ không phải là một câu nghi vấn, cho dù Đàm Thư Vận ngữ khí âm trầm, giọng điệu bình thản, thì Trác Nora cũng có thể ngửi được mùi giấm chua lan tỏa ra đến tận biển Baltic, cảm giác giống như vừa mới phát hiện có cá lọt lưới.
“Anh ghen à?” Đánh trận nào thua trận đó, càng thua càng đánh, Trác Nora chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời hét thật dài, cuối cùng cô cũng đã có cảm giác hòa nhau một ván.
“Không phải, ai cũng có thể, chỉ hắn là không được!” Giọng Đàm Thư Vận không thể nghe được vui buồn, nhưng lại hết sức uy nghiêm.
“Vì sao tôi phải nghe lời anh?” Trác Nora dường như vừa phát hiện được một bí mật, đắc ý vênh váo, ghì chặt bờ vai của hắn, kề sát bên tai hắn, nhẹ nhàng "à" một hơi, chỉ kém không thể thổi một khúc sáo vang dội.
Đàm Thư Vận đột nhiên đứng yên bất động, hắn dùng sức hít sâu, nỗ lực bình ổn phản ứng ở hạ thể, thấp giọng nói: “Cô cảm thấy bây giờ cô còn có sự lựa chọn à?”
Trác Nora lập tức sợ hãi giống như còn chưa kịp nín thở đã bị người ta ấn xuống nước, Đàm Thư Vận lần này không phải đang diễn trò, hắn thật sự tức giận.
Càng tiếp cận với phản ứng chân thật của nhau, Trác Nora càng muốn bỏ trốn, giống như mỗi lần cô có bạn trai, đều lướt qua rồi ngừng lại ở thời khắc xán lạn và khoảng cách hoàn mỹ nhất.
Cô yên lặng cắn môi dưới, nửa "hừ" nửa giận dỗi nói: “Tôi chỉ tìm anh ta làm cố vấn tâm lý.”
Thân thể căng thẳng của Đàm Thư Vận chậm rãi thả lỏng ra, hắn lại nâng cơ thể Trác Nora lên, bước về phía trước.
Trác Nora đúng là nói thật, nhưng đồng thời cũng là nói thiếu, cô đúng là đi tìm Ô Quân Triết xin cố vấn tâm lý, nhưng lúc đó Lệ Kiếm Phong đã xuất hiện.
Sau này, khi cô gặp được Ô Quân Triết thực sự, thì hai người bọn họ không hề tiến hành giao lưu tâm lý học thuật mà là trực tiếp đi thẳng vào chủ đề củi khô lửa bốc của nhân sinh.
Còn chuyện đầu đuôi như thế nào, còn phải kể từ khi cô vào nhầm phòng Tư Kỳ Sâm...