Trác Nora ôm theo một bộ quần áo quay về phòng tắm, mấy ngày gần đây bởi vì hộ chiếu và điện thoại di động đều không ở bên mình, ăn mặc ở và đi lại đều phải dựa vào hơi thở của Đàm Thư Vận, trong lòng cô cũng hết sức uất ức, nhưng không thể làm gì được, nếu việc nhỏ không nhịn thì sẽ làm hư việc lớn, xét theo tình huống trước mắt, cô cần phải lá mặt lá trái một khoảng thời gian với Đàm Thư Vận.
Nhưng mà Trác Nora đã hạ quyết tâm, một khi cô có thể khôi phục được tự do, nhất định cô sẽ có bao xa thì chạy bấy nhiêu xa, không cần tiếp tục chơi trò liêu trai với con hồ ly tinh ngàn năm là hắn nữa.
Chỉ là những ngày tháng này có thể nói là như đứng đống lửa, như ngồi đống than một ngày dài hơn một năm.
Khi cô và Đàm Thư Vận sánh vai cùng đi ra cổng chính thì Tư Kỳ Sâm đã tóc ướt dầm dề đứng sẵn chờ mở cửa xe cho bọn họ, đột nhiên cô có một trực giác, con đường hôm nay sẽ vô cùng nhấp nhô.
Đặc biệt là sau khi Đàm Thư Vận lên xe liền quen tay quen việc cầm lấy tay cô, Trác Nora rất nhiều lần muốn quẳng ra cũng không thành công, vì thế cô đành phải nhỏ giọng nói một câu: “Nóng...”
Đàm Thư Vận cười cười, nói với Tư Kỳ Sâm; “Mở máy lạnh lớn lên một chút!”
Tư Kỳ Sâm nhẹ nhàng ấn chốt mở, trong xe không khí bắt đầu lạnh dần lên, kết quả không bao lâu, Tư Kỳ Sâm đã hắt hơi một cái vô cùng vang dội.
Trác Nora đột nhiên có chút chột dạ, vì thế liền vỗ vỗ vai hắn: “Cậu mở máy lạnh nhỏ một chút đi, tóc còn ướt, đừng để bị cảm...”
Tư Kỳ Sâm lập tức quay đầu cười lộ ra một hàm răng trắng với Trác Nora, nụ cười tươi tắn quen thuộc này, khiến cho Trác Nora quên mất Đàm Thư Vận còn đang tồn tại ở bên cạnh, cô nổi lên một chút tính khí áp bức đối với Tư Kỳ Sâm như thường lệ, cô đưa tay lên vỗ vào đầu hắn một cái: “Cười ngơ ngẩn cái gì đấy, lo mà lái xe đi!”
Kết quả là Trác Nora đang hết sức thích chí, lập tức cổ tay bị siết chặt đến tê rần, tiếp theo cả người cô liền bị Đàm Thư Vận đột nhiên kéo vào trong l*иg ngực, Trác Nora đương nhiên là muốn giãy giụa, nhưng đã bị Đàm Thư Vận ấn cái đầu đang cựa quậy của cô lên trên vai hắn, đồng thời nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái, thấp giọng nói: “Nếu còn cảm thấy nóng anh sẽ cởϊ qυầи áo em ra...”
Giọng điệu như tình nhân thì thầm trêu chọc nhau, nhưng nội dung thì rõ ràng là uy hϊếp trắng trợn.
Trác Nora biết Đàm Thư Vận nói được thì làm được, hắn thích tuyên bố chủ quyền trước mặt những người đàn ông khác, cho nên tại sao cô phải làm áo cưới cho hắn chứ?
Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, vì thế Trác Nora lập tức bất động, dựa hẳn lên người Đàm Thư Vận, nhắm mắt lại, nhưng ngón tay Đàm Thư Vận vẫn nhẹ nhàng vỗ về lên cánh tay cô, khiến cô nhịn không được lại nổi lên một mảng da gà.
Nhiệt độ trong xe cứ lúc cao lúc thấp một cái quái dị như vậy.
Đúng lúc này Tư Kỳ Sâm đột nhiên toát ra một câu: “Tiên sinh, phu nhân, tình cảm của hai người thật là tốt...”
Trác Nora cảm thấy Tư Kỳ Sâm nói câu này giống như hờn mát, trong khi đó Đàm Thư Vận lại hiếm khi lịch sự trả lời: “Haha, là sống chung rất tốt...”
Thân thể Trác Nora chợt run lên nhè nhẹ, làm gì có cái gọi là sống chung rất tốt, toàn bộ đều là một mình hắn tra tấn cô.
Nhưng cô không hề hy vọng cuộc đối thoại nhàm chán của hai người đàn ông này tiếp tục chút nào, Trác Nora ngẩng đầu lên nói với Đàm Thư Vận một câu "Mở cửa sổ ra được không? Tôi có chút buồn nôn!”
Đàm Thư Vận lại không phản đối, duỗi tay mở cửa sổ xe bên phía mình ra.
Lúc này, xe bọn họ đang chờ đèn đỏ, bên cạnh là một chiếc xe màu đen, đúng vào khoảnh khắc cửa kính xe hạ xuống, thì cửa xe bên kia cũng thế, một anh chàng trẻ tuổi nhìn về phía bọn họ, còn khách sáo mở miệng chào: “Tổng giám đốc Đàm, sao lại tình cờ như vậy?!”
Trác Nora tò mò ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy khuôn mặt anh chàng kia, lập tức kinh ngạc tột độ, đây còn không phải là khách hàng rất hào phóng mấy ngày trước đây của cô - Thương Thiếu Khanh hay sao?
Thương Thiếu Khanh cũng tỏ ra hết sức bất ngờ, sau khi đôi con ngươi sắc bén thâm trầm đảo qua khuôn mặt cô, cũng liền bình tĩnh gật đầu một cái.
Đàm Thư Vận lập tức quay đầu nhìn chằm chằm Trác Nora, nhỏ giọng hỏi: “Hai người quen biết à?”
Trác Nora ngượng ngùng cười, trong lòng thầm nghĩ đâu chỉ là quen biết, bọn họ còn từng ngủ với nhau...