Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 54: Cắm đến khi chị đồng ý mới thôi

Sau khi Trác Nora bị Đàm Thư Vận ôm lên lầu, hắn nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường, dịu dàng giống như đối xử với người tình lâu năm, lại thân mật sờ đầu cô, thỉnh thoảng còn hôn lên mặt cô mấy cái.

Nếu không phải đã quá hiểu biết phong cách xử sự thường ngày của hắn, mà chỉ nhìn thấy đôi mắt tràn đầy thỏa mãn kia, Trác Nora sẽ thật sự cho rằng hắn đã yêu cô say đắm từ mấy đời rồi.

Chẳng qua, cô khinh thường đóng vai một đôi vợ chồng ân ái với hắn, cho nên không thèm giả vờ, lập tức đẩy đẩy vai hắn, không hề tức giận nói: "Anh mau đi làm chuyện của mình đi, tôi tắm rửa thay quần áo xong sẽ xuống...”

Đàm Thư Vận chỉ chỉ lên chiếc mũi nhỏ của cô, rồi lại ôm cô vào lòng xoa nắn một phen, chạm vào lỗ tai cô nói như tự chê cười mình: “Được rồi, anh bận như vậy không phải là vì nuôi em hay sao...”

Câu này nói ra khiến cho Trác Nora có một chút chột dạ, đúng là lúc trước Đàm Thư Vận có lạnh nhạt khắc nghiệt với cô thế nào đi nữa thì trên phương diện tài chính hắn cũng không hề bạc đãi cô.

Vất vả lắm mới có thể tiễn tên ôn thần này đi được, Trác Nora cố lê thân hình mỏi mệt vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, đứng yên cảm nhận một lát, dòng nước ấm áp chảy trên người khiến cho cả cơ thể đều cảm thấy hết sức thoải mái.

Cô chìm vào trong trạng thái thả lỏng cực độ, đến nỗi cửa phòng tắm bị mở ra lúc nào cũng không biết.

Đột nhiên một bàn tay từ phía sau vươn tới bịt kín miệng cô lại, một bàn tay khác chụp lấy bầu vυ' của cô, rồi nhẹ nhàng đẩy cô sát vào tường, sau đó cô nghe được một giọng nam giới vô cùng quen thuộc: “Chị à, không được lên tiếng, tôi đã không nhịn được nữa, nhanh lên, để cho tôi đâm một chút đi...”

Trác Nora dùng sức vùng vẫy bả vai, tránh khỏi sự khống chế của Tư Kỳ Sâm, xoay người lại nhìn hắn.

Đầu tiên cô nhìn thấy cặp mắt đào hoa đen nhánh và trong trẻo, vốn phải ẩn chứa nụ cười bất cần đời trong đó, giờ đây lại có một chút uất ức tủi thân, có không cam lòng, càng có nhiều hơn là ước muốn cắn nuốt cô.

“Cậu...” Trác Nora còn chưa kịp nói xong, Tư Kỳ Sâm đã nâng khuôn mặt cô lên, hung hăng cắn vào đôi môi đỏ.

Trác Nora cảm thấy môi mình rất đau, nhưng lúc này cô hoàn toàn không còn sức lực để đẩy Tư Kỳ Sâm ra nữa, nói cho cùng cô cũng có một chút áy náy với hắn, cũng là vì cô, hắn mới bị cuốn vào trong cuộc chiến giữa cô và Đàm Thư Vận.

Cô có thể cảm nhận được trong thân thể hắn có một con dã thú bị trói chặt và đang phẫn nộ, vì thế nhẹ nhàng nâng tay lên, ôm lấy gương mặt hắn, nhưng cô lại không nghĩ rằng hành động nhỏ này của mình, lại có thể khiến cho Tư Kỳ Sâm lập tức bình tĩnh lại.

Hắn mở đôi mắt tươi đẹp đa tình của mình ra, không gian dường như sáng hơn một chút, khiến cho Trác Nora có chút hoa mắt.

“Chị à, chúng ta bỏ trốn đi...” Tư Kỳ Sâm nhìn Trác Nora một lúc lâu, giống như đây là những lời tình thâm nghĩa trọng nhất mà hắn đã từng nói từ khi chào đời đến nay.

Nhưng Trác Nora lại trực tiếp lắc đầu, cô dùng ngón tay chỉ vào l*иg ngực hắn: “Cho dù chị đây có đi thì cũng phải là quang minh chính đại, sao phải bỏ trốn với cậu chứ...”

“Vậy thì lúc chị đi có thể cho tôi theo không...” Tư Kỳ Sâm lúc này giống hệt như một con chó con sợ bị chủ nhân vứt bỏ, liên tục dùng mặt cọ qua cọ lại trên người cô.

“Uhm... cho cậu theo thì có lợi ích gì...” Trác Nora bị hắn cọ đến nỗi thân thể tê dại, bụng nhỏ lại nóng lên, giọng nói cũng mềm mại không ít.

“Chị muốn sử dụng thế nào cũng được... cho dù có chơi hỏng cũng không sao...” Tư Kỳ Sâm vừa nói, vừa đặt đầu mình dựa vào bờ vai bóng loáng của cô, mặt khác ngón tay cắm vào trong tiểu huyệt ấm áp trơn trượt, nhẹ nhàng đâm thọc mấy cái, sau khi đã cảm thấy đủ ướŧ áŧ, liền đỡ dươиɠ ѵậŧ thô dài đứng thẳng của mình cắm vào thật mạnh.

Vừa mới hoan ái cùng Đàm Thư Vận xong, Trác Nora cảm thấy mình cũng không quá khó khăn trong việc tiêu thụ dươиɠ ѵậŧ Tư Kỳ Sâm, ngoại trừ lúc đầu có chút trướng đau, thì thời gian sau đó đã nhanh chóng bị cảm giác lấp đầy thoải mái chiếm hữu.

Thiếu niên mặc sơ mi trắng, chiếc áo bị nước từ vòi hoa sen làm ướt đẫm dán sát lên trên da thịt, cơ ngực như ẩn như hiện thoạt nhìn hết sức gợi cảm, cộng thêm nụ hôn còn dày đặc hơn so với hạt mưa, dần dần đốt lửa thiêu cháy cơ thể cô, khiến cho thân hình Trác Nora vốn dĩ hơi căng thẳng, liền nở rộ một cách nhanh chóng, giống như một đóa hoa anh túc, quyến rũ chết người.

Tư Kỳ Sâm cười nhìn cô, hôn cô, ôm lấy eo cô, không ngừng lặp lại động tác, đâm đến nỗi Trác Nora trong l*иg ngực hắn phải run lên, hai vυ' tuyết trắng bị kẹp giữa hai cánh tay, ép thành hai luồng hẹp dài, nhưng vẫn lúc lắc đung đưa.

“Chị à, thật ra thì tôi...” Tư Kỳ Sâm vùi đầu vào giữa cổ và vai cô, đôi môi du tẩu qua lại trên da thịt trơn trượt của cô, tốc độ cắm dưới thân chậm lại.

“Đừng nói nữa... đừng nói gì hết...” ngón tay Trác Nora cắm vào chân tóc hắn, xoa nắn lung tung.

Tư Kỳ Sâm bị Trác Nora trêu chọc như vậy, hô hấp liền cứng lại, hai tay dùng sức đẩy cô về phía vách tường, côn ŧᏂịŧ càng chọc vào sâu tận bên trong hoa huyệt, chống lên hoa tâm cô rồi không ngừng nghiền nát.

Trác Nora bị hắn cắm đến mức khó có thể chịu đựng, hai chân vừa mỏi vừa mềm, liền đỡ cánh tay hắn mà run lên bần bật, cô há miệng cắn lên bả vai Tư Kỳ Sâm, nhịn không được mắng hắn một câu: "Thằng nhóc khốn kiếp này, cậu có nhanh lên hay không?! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu.”

Hai tay Tư Kỳ Sâm nắm lấy cánh mông cô, kéo cô về phía mình sát hơn nữa, đồng thời vừa điên cuồng hôn môi cô, vừa cười đùa hết sức vô lại: “Vậy rốt cuộc chị có đồng ý cho tôi đi theo không, không đồng ý thì, tôi sẽ tiếp tục cắm chị, cắm đến khi chị đồng ý mới thôi…”