Trong khi đó cây súng lục vốn đang chĩa vào Trác Nora đã bị vứt ra, chỏng chơ ở trên giường.
Trác Nora đương nhiên không muốn mọi việc diễn tiến đến mức không thể cứu vãn, vì thế cô đưa tay cầm lấy khẩu súng lục chĩa vào Đàm Thư Vận, hô to lên: “Đàm Thư Vận, anh đừng đánh nữa, anh mau dừng tay đi...”
Vốn dĩ hai người đàn ông đang đánh đến mức không phân thắng bại, nhưng ngay khi Đàm Thư Vận thấy Trác Nora nhặt súng lên, lại còn nhắm chuẩn vào mặt mình, thì một khuôn mặt tuấn tú lập tức trở nên âm trầm, hắn vừa đánh nhau với Hàn Mộ Dã, vừa gào lên với Trác Nora: “Vậy cô nổ súng đi, có giỏi thì cô cứ bắn...”
Trác Nora đương nhiên không nổ súng, cô vừa không muốn đánh chết Đàm Thư Vận vừa không muốn lỡ tay bắn nhầm Hàn Mộ Dã, vì thế cô quay nòng súng ngược lại phía mình, dùng báng súng gõ vào sọ Đàm Thư Vận.
Cú gõ này, khiến cho Đàm Thư Vận kêu rên một tiếng, lập tức thua trận. Hắn che trán, cảm giác trên đầu chảy xuống một dòng máu, nhìn chằm chằm vào Trác Nora, giận dữ cực độ mà cười lên: “Trác Nora, cô giỏi lắm!”
Trác Nora vừa thấy Đàm Thư Vận chảy máu, cả người có chút luống cuống, vì thế vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh hắn, dùng tay ấn lại giúp hắn, “Đàm Thư Vận chúng ta đừng ầm ĩ nữa, đi bệnh viện thôi...”
Đúng lúc này, Hàn Mộ Dã liền nhặt lấy khẩu súng bị Trác Nora ném ra mặt đất, nhìn kỹ lại, liền nhịn không được chửi thề một tiếng: “Shit!”
Không ngờ lại là súng đồ chơi.
Hắn tức giận đến nỗi cũng muốn dùng báng súng đập vào đầu Đàm Thư Vận thêm một cái, vừa xoay đầu lại, liền nhìn thấy Trác Nora ngay cả quần áo còn chưa kịp mặc, đã cầm lấy áo choàng tắm dài của mình đè lại thái dương, cầm máu cho Đàm Thư Vận, trong lòng lập tức uất nghẹn vô cùng.
Sau đó hắn ném trả khẩu súng tới trước mặt Trác Nora, lạnh lùng nói một câu: “Đồ giả!”
Trác Nora nhìn về phía khuôn mặt đầy máu của Đàm Thư Vận, cảm thấy mình lại bị hắn lừa một trận, tức khắc sắc mặt thay đổi, giận dữ đẩy hắn ngả ra mặt đất, mắng ầm lên: “Anh khốn kiếp thật, đồ khốn kiếp này, đồ lừa đảo...”
Đàm Thư Vận liền đưa tay ra kéo cô ngã theo mình, xoay người đè cô xuống, kề khuôn mặt đầy máu sát vào cô, không biết xấu hổ nói: “Đó là hai người ngốc, trách tôi gì chứ? Hơn nữa cho dù cây súng là giả, thì việc cô đánh tôi cũng là thật đấy...”
Nhưng Trác Nora cảm thấy Đàm Thư Vận là tên ngang ngược cực kỳ, cho nên cũng không biết lấy sức mạnh từ đâu, đột nhiên nhấc chân, thúc đầu gối vào bụng dưới Đàm Thư Vận, Đàm Thư Vận bị đau điếng, liền chụp lấy cánh tay buông lỏng của cô, Trác Nora liền nhân cơ hội này đẩy hắn ra.
Cô còn chưa kịp đứng lên thì lại bị Đàm Thư Vận níu lấy, kéo ngã xuống đất một lần nữa.
Lần này hai người lại lăn lộn với nhau, nhưng khác hoàn toàn với cách mà Đàm Thư Vận và Hàn Mộ Dã ẩu đả, bây giờ đều là Trác Nora một mình đánh Đàm Thư Vận, Đàm Thư Vận chẳng qua chỉ nghĩ cách tránh né, vô hiệu hóa các đòn tấn công, khống chế tay chân cô.
Đến cuối cùng Trác Nora thật sự không còn sức nữa, lại bị tên điên biếи ŧɦái Đàm Thư Vận đè ra mặt đất, hết sức thuận lợi cắm thêm một lần.
Ngay cả Hàn Mộ Dã cũng không phát hiện.
Hàn Mộ Dã trong lúc Trác Nora và Đàm Thư Vận lăn lộn ẩu đả thì đã bỏ đi, rốt cuộc hắn cũng đã hiểu được câu nói của Đàm Thư Vận: “Vợ của tôi nói, muốn anh đi kìa, anh có đi không, nếu không đi, lát nữa có lẽ sẽ hối hận đấy...”
Đó chính là đã nói với hắn, nếu không đi sẽ tự rước lấy nhục.
Trác Nora và người đàn ông này không phải vợ chồng thì cũng là tình nhân, hắn ta chỉ muốn xác định chủ quyền và chứng minh với hắn rằng, bất kể cô gái này có bao nhiêu người đàn ông đi nữa, thì cuối cùng cô ấy cũng là của hắn ta.
Ha ha, Hàn Mộ Dã dốc ngược túi xách của Trác Nora ra ngoài, chỉ có một hộ chiếu và một cái điện thoại di động.
Hắn mở hộ chiếu của Trác Nora ra nhìn, sau khi đọc xong, lập tức ném ra ghế phụ.
Lòng bàn chân giẫm xuống chân ga, xe lao ra ngoài như một viên đạn thoát khỏi nòng.
Trác Nora, chúng ta cứ từ từ mà chờ, sau này còn có ngày gặp lại.