Trác Nora bị tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng khiến cho thân thể vừa mềm nhũn vừa tê dại, lúc trước mỗi khi làʍ t̠ìиɦ, đám đàn ông luôn chuẩn bị đồ phòng hộ chu đáo, nhưng hôm nay cô và Hàn Mộ Dã là trùng hợp củi khô lửa bốc quấn lấy nhau, cho nên liền quên mất điều này.
Nhưng cũng may Nora vì muốn tránh thai đã sớm cấy que vào người, còn Hàn Mộ Dã là loại sơ khai, hẳn là cũng an toàn, nghĩ đến đây cô liền yên lòng, thân thể mềm mại như một dòng nước mùa xuân nằm yên trên bàn, hưởng thụ khoảnh khắc khi cao trào tan biến vẫn để lại dư vị ngọt ngào.
Còn Hàn Mộ Dã lúc này đang đè lên người cô, có chút luyến tiếc, chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ nhòe nhoẹt nước của mình ra khỏi tiểu huyệt, tận mắt trông thấy một luồng chất lỏng trắng đυ.c hơi tanh lại ấm nóng hoà vào mật dịch trong suốt thơm mát chảy ra từ chỗ hoa môi đỏ thắm sung huyết của Nora thì côn ŧᏂịŧ vừa mới hơi mềm của hắn lại lập tức cứng lên.
Nhìn thiếu nữ dưới thân bị mình cắm đến cao trào, rồi lại rót đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong tử ©υиɠ, bây giờ đang mềm mại biếng nhác, mất tinh thần nằm dưới người mình, hắn liền cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, tức khắc cúi đầu xuống muốn hôn lên cái miệng nhỏ đỏ tươi non mịn của Trác Nora.
Nhưng kết quả là Nora lại giống như đột nhiên nhớ ra điều gì, lập tức quay đầu đi, đẩy hắn ra rồi ngồi dậy, sau đó cúi đầu nhìn về phía bụng nhỏ của mình, tiếp đó mở hai chân ra thật rộng, đưa một ngón tay mình vào cửa huyệt ướt đẫm dính nhớp, đầu ngón tay trắng nõn lập tức dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙, đôi mắt hạnh của cô trừng to, khó mà tin nhìn Hàn Mộ Dã: “Anh thật khốn kiếp, sao lại có thể bắn ở bên trong chứ, nếu tôi mang thai thì phải làm sao bây giờ!”
Hàn Mộ Dã còn đang đắm chìm trong hình ảnh gợϊ ɖụ© khi thiếu nữ này dùng ngón tay moi móc sờ soạng tiểu huyệt, khiến cho đầy tay đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙, đúng lúc tim đập dồn dập, tìиɧ ɖu͙© bừng bừng hưng phấn, thì một câu của Trác Nora liền giống như cả chậu nước lạnh tạt vào mặt, tức khắc làm hắn ngẩn ra.
Trong lòng Trác Nora thì lại vô cùng đắc ý, cho đáng kiếp anh Hàn Mộ Dã, đồ giáo sư mặt người dạ thú, bổn tiểu thư hôm nay không chỉ chiếm đoạt trinh tiết của anh mà còn phải hủy thanh danh của anh, hù doạ anh đến vỡ gan... thực sự có một loại cảm giác đại thù đã trả được, vô cùng sung sướиɠ.
Ở trong mắt cô, Hàn Mộ Dã lúc này giống như là đã chịu đả kích lớn, lảo đảo lui ra phía sau một bước, sau đó khom lưng nhặt quần áo trên mặt đất lên, quả thực chính là đoạn mở đầu của vở kịch quất ngựa truy phong.
Nhưng giây tiếp theo, Hàn Mộ Dã lại kéo kéo khoé miệng cười với cô, thái độ nguy hiểm, vừa dùng áo ngoài của hắn bao lấy thân thể trần trụi của cô, ôm cô ra bên ngoài, vừa dán sát vào lỗ tai cô nói: "Vậy thì rất tốt, cô nhất định phải có thai đấy, hơn nữa vì để cho cô mang thai, tôi sẽ rót tϊиɧ ɖϊ©h͙ của tôi vào bụng cô mỗi ngày, để bụng cô lúc nào cũng trương phình ra, bên trong đều là hạt giống của tôi, chờ khi cô có thai, tôi sẽ tiếp tục cắm cô, cột cô vào giường mà cắm, cắm đến nỗi cô không xuống đất được, cắm cho đến khi cô sinh con ra...”
Thẳng thắn mà nói, đúng là lúc đầu Hàn Mộ Dã cũng bị những gì Trác Nora nói khiến cho có chút ngơ ngẩn, nhưng không biết vì sao, trong đầu hắn lại hiện ra hình ảnh cô gái này bị mình làm cho lớn bụng, lại còn không thể không rêи ɾỉ thừa nhận vui thích dưới thân mình, thật là kỳ quái, cứ nghĩ tới thì liền kích động, vì thế dứt khoát nói ra những ảo tưởng trong đầu mình.
Trác Nora nghe thấy, khuôn mặt lập tức như bị lửa thiêu, trong lòng âm thầm nhổ nước bọt vào Hàn Mộ Dã, đúng là hoạ hổ họa bì nan họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm.
Cô cảm thấy Hàn Mộ Dã chính là minh chứng tốt nhất cho cái gì gọi là mặt người dạ thú, thường ngày nghiêm trang đạo mạo, cao xa lạnh lùng, không màn sắc dục, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn, thế mà bây giờ nói lời thô tục cũng không thua bất cứ tay chơi nào, cô cũng coi như là người có chút kiến thức, mà cũng chỉ dám nói đến hỏi thân thể không tự chủ được cứng đờ ra.
Huống hồ hắn còn mặt đối mặt ôm cô, khuôn mặt nhỏ của cô dán trên áo sơmi mở rộng lộ vòm ngực của hắn, nghe thấy mùi xạ hương nhàn nhạt tỏa ra từ trên người hắn, tiểu huyệt cô lại bắt đầu có chút ngứa ngáy.
Hai tay cô đặt phía sau lưng Hàn Mộ Dã, hai chân bám lấy eo hắn, tận lực co người thành một cụm, như vậy mới có thể khiến cho chiếc áo to rộng của hắn che kín hết toàn bộ cơ thể cô, người ngoài chỉ có thể nhìn thấy tứ chi trắng nõn thon dài của cô quấn lấy người Hàn Mộ Dã, sau đó tưởng tượng cảnh xuân bên trong quần áo…
Lúc này, cặp mông no tròn của Trác Nora cũng đang bị Hàn Mộ Dã nắn bóp trong tay, mỗi khi đi được vài bước hắn liền phải sắc tình hạ lưu bóp một cái, sau đó Trác Nora nghe thấy nhịp thở càng lúc càng dồn dập của hắn, tiếp theo vành tay nhỏ của cô bị hắn ngậm lấy, rồi cô nghe thấy âm thanh khàn khàn trầm thấp của Hàn Mộ Dã: “Thật sự muốn treo cô ở lưng quần, cứ như vậy mà cắm mãi thôi!”