Trác Nora đi theo Hàn Mộ Dã lên xe hắn, hai người không nói gì suốt cả đoạn đường, Hàn Mộ Dã tập trung lái xe, còn Trác Nora lặng yên không tiếng động nhìn ra cảnh đêm bên ngoài cửa sổ.
Lúc xuống xe, Hàn Mộ Dã đột nhiên kéo tay cô đi về hướng thang máy, đồng thời nghiêm túc nói: “Cô phải có biểu hiện thân mật với tôi một chút, bởi vì tôi đã nói với bạn của mình hôm nay tôi sẽ đưa bạn gái tới!”
“A? Vậy bạn gái anh đâu?” Trác Nora cảm giác được lòng bàn tay Hàn Mộ Dã đang nóng hừng hực, hơn nữa còn đổ mồ hôi ướt đẫm, rõ ràng là nội tâm anh ta không bình thản ung dung được như bề ngoài.
“Cô cảm thấy những trường hợp như thế này tôi sẽ đưa bạn gái thật đến hay sao?” Hàn Mộ Dã liếc mắt một cái, nhìn thoáng qua Trác Nora đi theo phía sau hắn, thái độ hào hứng chờ xem hài kịch.
Trác Nora chu miệng, chụp lấy tay hắn, hờn dỗi nói: “Thầy ơi, thấy cũng xấu xa quá đấy...”
“Thầy? Cô biết tôi à?” Hàn Mộ Dã dừng bước, quay đầu tỉ mỉ đánh giá Trác Nora, muốn tìm kiếm một chút dấu vết quen thuộc trên khuôn mặt cô.
Trác Nora lập tức ý thức được mình nói nhiều sai nhiều, vội ép tay hắn vào sát bên sườn, vẻ mặt vô tội tủi hổ nói: “Từ đầu đến cuối, anh đều không nói tên mình cho tôi biết, bây giờ lại phải giả làʍ t̠ìиɦ nhân với anh, tôi chỉ thuận miệng gọi một chút, không phải đàn ông đều thích một mối quan hệ đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ giống như thầy giáo và học trò sao...”
Hàn Mộ Dã rũ mắt nhìn khuôn mặt nhỏ động lòng người dưới lớp trang điểm tinh tế tỉ mỉ của Trác Nora, quả thật không nghĩ ra đã gặp cô ở đâu, nhưng lúc cô cố ý mở to đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn hắn một cách hết sức ngây thơ, biểu hiện vừa quyến rũ vừa đơn thuần kia, đặc biệt vô cùng thu hút, hắn không khống chế được, liền sờ lên đôi môi đỏ kiều diễm căng mọng của cô, mỉm cười nói: “Đúng là tôi thực sự không có loại học trò như cô...”
Trác Nora vừa thấy mình lừa dối thông qua, lập tức kéo tay cô, chạy về hướng thang máy: “Thầy à, chúng ta mau vào trong đi thôi, bên ngoài lạnh lắm...” Nói xong còn dựa vào l*иg ngực Hàn Mộ Dã cọ cọ mấy cái.
Hàn Mộ Dã nhìn người trước mặt lộ ngực, sau áo hở lưng, liền theo bản năng nhíu mày, sau đó cởϊ áσ vest của mình ra, khoác lên người cô, thấp giọng nói: “Ừm, sau này ra ngoài mặc nhiều thêm một chút!”
Trác Nora được bao bọc bởi chiếc áo khoác to kinh khủng của hắn, đột ngột trở nên hết sức nhỏ bé xinh xắn, không khác gì một cô bé gái trộm khoác áo của cha, đứng lẻ loi hiu quạnh bên đường.
Cô nhìn vào hình bóng phản chiếu của mình và Hàn Mộ Dã ở bên trong kính thang máy, lúc lơ đãng lại lộ ra một chút quan tâm, một mặt cô cũng rất ngưỡng mộ tốc độ nhập vai nhanh chóng của Hàn Mộ Dã, một mặt cô lại thở dài hắn không biết lãng mạn gì cả.
Lúc này nếu là Lệ Kiếm Phong, hắn nhất định sẽ kéo cô vào bên trong quần áo của mình, dùng chính nhiệt độ của mình để sưởi ấm cho cô... Còn nếu là Tư Kỳ Sâm, thì hắn sẽ cởi sạch toàn bộ quần áo của cô, sau đó đè cô xuống nơi nào đó, vừa chống lên người cô vừa xấu xa nói: "Chị à, lạnh không? Bây giờ chỉ sợ chỉ nóng đến nỗi luôn miệng kêu không muốn đấy?”
Ngay trong lúc Trác Nora vẫn còn đang miên man suy nghĩ thì cửa thang máy đã mở ra, Trác Nora và Hàn Mộ Dã bước vào một thế giới hết sức kỳ lạ khác thường.
Bên tai là tiếng nhạc dịu nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, xuyên qua đám nam nữ trẻ tuổi ăn mặc lộng lẫy là những tấm mành lụa mỏng rủ xuống hết sức lãng mạn, bọn họ đang ôm hôn nhau, âu yếm nhau, có đôi thậm chí đã bắt đầu súng vác vai, đạn lên nòng sẵn sàng chiến đấu.
Không khí tràn ngập hơi thở tình ái đậm đặc, Nora kích động hưng phấn đến nỗi gần như quên đi mọi thứ, cô nhìn đông nhìn tây trong phòng, chạy lên chạy xuống, quên luôn cả Hàn Mộ Dã đã cùng mình đến đây.
Trác Nora còn đang cảm thấy một đôi mắt của mình thực sự không đủ dùng thì đột nhiên có tiếng rêи ɾỉ của một cô gái hấp dẫn sự chú ý của cô, mặc dù Trác Nora là phụ nữ, nhưng khi nghe được loại âm thanh này, cũng không thể ngăn được trong lòng xao động, cô nhìn về phương hướng phát ra âm thanh, liền thấy một thiếu nữ da thịt trắng như tuyết, bị hai anh chàng trẻ tuổi kẹp ở giữa, chiếc váy màu đen đã bị một người trong số họ nhấc lên, Trác Nora con có thể nhìn thấy được cánh mông cô ta thoắt ẩn thoắt hiện, và hai dươиɠ ѵậŧ to lớn của hai anh chàng kia còn đang ra ra vào vào.
Hai anh chàng kia gần như đồng thời chuyển động mạnh hơn, cô gái thân thể run rẩy, ngửa đầu dựa vào anh chàng phía sau, khóc lóc sướt mướt kêu: “Tiểu Niệm, Tiểu Luyến, tha cho chị được không?”
Anh chàng phía sau đeo mắt kính, lịch sự nho nhã kéo lấy cằm cô gái, hôn thật sâu lên đôi môi nhỏ nhắn, đồng thời đưa một tay ra chụp lấy bầu ngực, rồi lại hung hăng xoa nắn.
Anh chàng phía trước thấy vậy liền ghì đầu cô ta về chỗ mình, giành giật khuôn mặt nhỏ ra khỏi tay anh chàng phía sau, cô gái còn chưa kịp thở ra một hơi thì đã tiếp tục bị hôn, khiến cho toàn bộ những lời cầu xin của cô đều bị nuốt xuống bụng.
Dường như nhận ra được ánh mắt của Trác Nora, cô gái lập tức không ngừng giãy giụa, vừa run rẩy vừa kêu lên những tiếng không rõ ràng: “Có người đang nhìn, aaa, có người đang nhìn... a...”
Hai anh chàng kia cùng quay đầu nhìn lại, khiến cho Trác Nora bị bắt gặp hết sức sửng sốt, cho dù hai người bọn họ một đeo mắt kính và một không, nhưng Trác Nora vẫn có thể nhận ra được, bọn họ là anh em song sinh.
Hai anh chàng kia sau khi nhìn thấy Trác Nora, lên mỉm cười ôm lấy cô gái ở giữa càng chặt hơn, một người trong số họ ở nhéo lấy chiếc mũi cô gái: “Chị ơi, không có gì phải ngại, cô ta đang hâm mộ chị đấy...”
Trác Nora đè chặt lên trái tim mình, cô gái này cô cũng quen, chính là đàn em dưới cô hai năm ở trường đại học, Triệu Hi Chi, còn hai anh chàng đẹp trai đến nỗi khiến người ta vừa nhìn đã không thể quên được này, chính là hai người em trai song sinh cùng cha khác mẹ của cô ta...