Đàm Thư Vận đưa một tay sờ lên cánh mông mềm mại và đàn hồi của Nora, xoay người hướng cô về phía trước một chút, sau đó đặt một chân của cô ra sau thắt lưng hắn.
Tay còn lại bắt đầu tháo mắt kính của mình ra, đút vào trong túi áo vest, sau đó tiếp tục nâng mông Nora, chống cô lên trên từng đợt hết cú này đến cú khác.
“A... ưʍ...” Nora ngẩn chiếc cổ xinh đẹp, đôi quả cầu trắng như tuyết bị hắn đâm vào từng đợt tung lên tung xuống, hạ thể lại càng không chịu đựng nổi kí©ɧ ŧɧí©ɧ mà liên tục co rút lại.
Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được Đàm Thư Vận bề ngoài văn nhược thư sinh mà lại có sức lực lớn đến như thế, có thể nâng cả người cô lên rồi kịch liệt phóng túng thọc vào rút ra dễ như trở bàn tay.
“A, bây giờ còn nói tôi là đồ cưỡиɠ ɖâʍ nữa hay không?” Đàm Thư Vận cất giọng khàn khàn quyến rũ, mang theo ngữ khí châm chọc, hắn kề sát khuôn mặt nhỏ non mềm như hoa đào của Nora, đôi môi mỉm cười càng đốt nóng gò má của cô, khoảng cách rất gần nhưng cũng có vẻ rất xa xôi.
Nora đương nhiên biết hắn muốn nói điều gì, hiện tại không chỉ có hai tay cô đang ôm chặt lấy hắn, mà cả hai chân cũng quấn lên vòng eo hắn, những thớ thịt non bên trong tiểu huyệt thì lại càng lưu luyến không rời bám chặt lấy côn ŧᏂịŧ đang đưa đẩy nhiệt tình của hắn.
Sau khi tháo mắt kính xuống, đôi mắt đen sâu thâm thúy vừa hẹp vừa dài của hắn lại càng toát ra du͙© vọиɠ nồng đậm, ánh mắt này khiến cô cảm thấy một sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ, quyến rũ và si mê, rất xa lạ.
Nora cắn răng, rêи ɾỉ, đừng khiến bản thân quá mất mặt, đừng nhìn hắn.
“Ha ha, cô biết không, huyệt động bên dưới của cô dâʍ đãиɠ thật đấy... cắn tôi giống như chết đói đã lâu... A... nước cũng thật nhiều... cô tự nghe một chút đi...”
Cô khó mà tin được, loại lời nói phóng đãng da^ʍ tiện như vậy lại có thể thoát ra từ miệng Đàm Thư Vận, sau khi hắn thổi một hơi nóng rực vào sau vành tai mẫn cảm của Nora, tiểu huyệt cô lại co rút, ào ạt chảy ra mật nước một cách không biết xấu hổ.
Cô nhắm hai mắt lại, lại phát hiện tiếng nước “òm ọp òm ọp” dâʍ đãиɠ và tiếng thân thể hai người bọn họ va chạm vào nhau, ở trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp này, lại càng thêm vang dội chấn động.
Nhìn hai hàng lông mi chớp chớp như cánh bướm run rẩy của Nora, Đàm Thư Vận khẽ nở nụ cười, khiến l*иg ngực Nora cũng bị chấn động đến tê dại.
“Sao vậy? Tiểu yêu tinh, cô không dám nghĩ, hay là không dám nhìn, cô có biết bên trong cô bây giờ nóng và ướt đến mức nào không...”
“Đủ rồi, đủ rồi, anh đừng nói nữa...” Nora quay đầu, mở to đôi mắt ngập nước, thẹn quá thành giận, bắt đầu vặn vẹo giãy giụa.
Vốn dĩ thân hình cô đang ở lưng chừng trên không, cô cũng sợ hãi sẽ rơi xuống theo bản năng, hai chân bấu lấy eo Đàm Thư Vận lại càng chặt chẽ hơn, trong khi đó động tác uốn éo này của cô, lại càng khiến cho tiểu huyệt xoay chuyển vài vòng rồi càng chèn ép lấy côn ŧᏂịŧ của hắn.
Làm hại Đàm Thư Vận suýt chút nữa thì không thể nhịn nổi.
Hắn nhanh chóng quyết định dừng động tác ở nửa người dưới lại, thả Nora xuống đất.
Khi hai chân vừa mới chạm lên sàn, thì hai cổ tay đã bị hắn kéo đến bên phía bồn rửa mặt, hắn chống hai tay Nora về hai phía bên cạnh bồn, còn bản thân mình thì ở phía sau vén cái váy đỏ của cô lên cao, bẻ cặp mông trắng như tuyết của cô ra, hung hăng cắm vào.
Nora bị sự va chạm của hắn khiến cho suýt chút nữa thì gục vào bồn rửa mặt nhưng lại được hắn nhanh tay lẹ mắt kéo trở lại, thấy Nora căn bản là không chịu nổi sức lực của mình, hắn đành phải dùng tay giữ lấy cánh tay Nora, rồi nhấc nửa thân trên của cô lên, trong khi đó nửa thân dưới vẫn điên cuồng mãnh liệt không ngừng ra vào, chọc phá tiểu huyệt mềm mại nhầy nhụa nước của cô.
“Cô gái dâʍ đãиɠ, sao cơ thể của cô càng cắm thì càng chặt vậy... sắp tới rồi sao...nhưng tôi vẫn còn chưa thỏa mãn đâu...” Nói xong Đàm Thư Vận lại bắt đầu giảm tốc độ động tác đưa đẩy của mình, đồng thời đưa tay kéo toàn bộ váy áo trên đầu vai Nora ra, Nora giống như một con sơn dương trần trụi hiện ra trước mắt hắn.
“Này, cô mở mắt ra, nhìn cho kỹ xem tôi chơi cô như thế nào...” Đàm Thư Vận dùng sức đâm vào bên trong Nora, côn ŧᏂịŧ đúng lúc chạm vào điểm mẫn cảm.
“A... anh... nhẹ một chút...” Nora cao giọng rêи ɾỉ, rồi chợt xoắn chặt huyệt động, cảm giác vừa sung sướиɠ vừa tê dại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến nước mắt cô ứa ra, cô mở to mắt, nhìn thấy hình ảnh mình trong gương.
Cổ áo của chiếc váy đỏ đã tụt xuống hông, bầu vυ' trong suốt no tròn rũ xuống trước ngực, bị hắn đâm đến nỗi dập dềnh như con sóng, mái tóc đen nhánh tản mát trên làn da tuyết trắng, màu đỏ thẫm trắng muốt và đen nhánh hoà trộn giống như một bức tranh sơn dầu rực rỡ và đầy sắc tình, khiến l*иg ngực Nora chợt cứng lại.
Trong khi đó Đàm Thư Vận ở phía sau, dù cho bộ vest có hơi lỏng lẻo, nhưng thoạt trông vẫn rất mũ áo chỉnh tề.
Hắn nắm lấy cổ tay Nora, đỡ cô đến bên cạnh bồn rửa mặt, áp sát thân người vào tấm lưng tuyết trắng của cô.
Nút áo sơ mi lạnh băng cứng rắn cọ lên sống lưng đang đầm đìa mồ hôi của cô, thân thể Nora run lên, sau đó liền nghe được hắn thì thầm bên tai: “Chỗ đó của cô vừa non lại vừa chặt, biết hút biết cắn, mỗi lần tôi cắm xuống thì liền phun nước ra, cho nên cô phải đứng vững vàng, để tôi chơi cô cho dễ, cắm vào đến tận tử ©υиɠ của cô...”
Loại ngôn ngữ ô uế này của Đàm Thư Vận khiến Nora vô cùng xấu hổ, nhưng thân thể của cô lại giống như cắn thuốc, hết sức mẫn cảm lại còn hưng phấn.
Hàm răng Nora khẽ cắn lên đôi môi anh đào mọng nước, cắn đến nỗi môi dưới đã trắng bệch, miệng thốt ra một câu: “Anh nói nhiều như vậy để làm gì, mau làm đi…”