Người đàn ông rút gậy mát xa trong cơ thể cô ra, giữ lấy âm huyệt cô, liếʍ mυ'ŧ chất lỏng bên trong.
Cô bị liếʍ mυ'ŧ vừa tê vừa sướиɠ, vòng eo tinh tế yếu ớt khẽ đong đưa, âm thanh dâʍ đãиɠ vang lên bên tai không dứt.
Trước khi người đàn ông rời đi, còn vừa lòng nhìn cô đang suy yếu thở dốc. “Chuyện tên lừa đảo kia, anh sẽ xử lý.”
Cô chớp chớp mắt, không nói gì.
Rất lâu sau, cô mới bò dậy, ngồi trên giường lớn trong nhà hàng xa hoa, ngây ngốc nhìn nơi xa. Cô muốn nói cho ông ta biết rằng, Tề Việt đang điều tra cái chết của người đàn ông kia, theo thủ đoạn của Tề Việt thì sớm muộn gì cũng tra được ra cô, thậm chí còn liên lụy ra đủ thứ chuyện khác như thân phận của bé và thân phận cha ruột của bé.
Cô biết, chỉ cần cô mở miệng thì Tề Việt sẽ không phải là một mối uy hϊếp nào cả. Dù thành tựu của anh đến nay có rực rỡ bao nhiêu, thì cũng sẽ bị người đàn ông diệt trừ, tựa như lúc trước ông ta muốn gϊếŧ chết “chồng” cô vậy, dễ như trở bàn tay.
Nhưng mà cô lại không nói, lời vừa muốn nói ra khỏi miệng thì lại bị nghẹn lại.
Thậm chí, cô còn giúp Tề Việt che giấu chân tướng, đẩy hết tội lỗi lên đầu tên lửa đảo đã bị bé đánh vỡ đầu. Cũng không biết là vì sao, cô lại bảo vệ anh, người đàn ông sẽ phát hiện hành vi của cô trong tương lai.
***
“Anh hoàn toàn là tự làm tự chịu, đừng có trách người khác.” Tề Việt mang trái cây đến thăm người đàn ông trung niên vừa tỉnh lại.
Người đàn ông trung niên ủ rũ cụp đuôi. “Đừng nói nữa, sao anh biết được người đẹp và cô bé kia lại là vợ con của anh trai cậu chứ, đều là hiểu lầm thôi.”
“Yên tâm đi! Em đã áp mọi chuyện xuống hết rồi, họ sẽ không truy cứu nữa đâu.” Tề Việt vỗ vỗ vai ông ta.
“A, con gái anh trai cậu đúng là hung hãn, không nói hai lời đã cầm lư hương nện xuống. Lúc đầu nhìn con bé khóc sướt mướt, anh còn tưởng là đóa sen trắng nhỏ, không ngờ lại là hoa ăn thịt người, còn con mẹ nó đập hai lần.” Người đàn ông trung niên nghĩ đến lời bác sĩ nói, suýt nữa thì ông ta đã bị đánh thành người thực vật rồi.
Tề Việt không nói gì, tự mình bóc vỏ quýt ra ăn.
“Nhưng mà, chị dâu cậu đúng thật là tỉnh táo. Từ đầu đến cuối, dù anh có diễn làm chồng cô ấy như thế nào, thì cô ấy vẫn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh như đang xem trò hề. Nếu không phải cô ấy biết anh giả thần giả quỷ, thì chính là biết chồng mình đã chết như thế nào, nên mới thản nhiên nhìn anh như thế.”
Tay Tề Việt ngưng lại. Anh nhớ tới xưởng xe mà ô tô của anh trai đỗ lại để bảo dưỡng, người công nhân kiểm tra và tu sửa có nói, bên trong đã bị người ta động tay động chân, chỉ cần vận tốc vượt quá 100 km/h thì hệ thống đánh lửa sẽ tự động châm lửa, làm chiếc xe hoàn toàn cháy rụi.
Còn cả nhật kí cuộc gọi trên xe nữa, anh trai nói với đầu dây bên kia: “Con điếm này, thế mà mày lại lừa tao lâu như vậy.”
Cháu gái nói: “Hẳn là mẹ cháu thấy không sao cả, gần như là không nói câu nào với ba.”
Cô nói: “Tôi không có số điện thoại mới của anh ấy.”
Anh thuê người điều tra hành tung của anh trai, đều được cho biết là tất cả dấu vết đã bị người khác xóa sạch. “Có thể là anh ta đã đắc tội ông to bà lớn nào rồi.”