Anh rời khỏi ngôi nhà tràn ngập mùi khói thuốc của người đàn ông trung niên, ngồi trên xe, đang định khởi động, thì nhận được điện thoại của cấp dưới, nói là chủ nhiệm La không tới đi làm, gọi điện thoại cũng không có ai nghe máy, đã bỏ bê công việc ba ngày, hỏi anh nên xử lý như thế nào.
Tề Việt nhíu mày, anh trai mình càng ngày càng vớ vẩn, trước kia chỉ bỏ bê công việc một, hai ngày là cùng, sau khi anh đến nhắc nhở, thì anh ấy đã hứa là sẽ không tái phạm nữa. Vậy mà còn chưa được bao lâu, thì lại chứng nào tật nấy, không tới đi làm, không biết lại lăn lộn trên giường người phụ nữ nào rồi.
Anh hơi buồn bực mà gọi điện thoại cho anh trai, nhưng lại không có ai bắt máy. Anh bực tức, gọi điện thoại tới nhà anh trai, muốn tìm cháu gái tham khảo xem có cách nào để tìm được ba con bé không.
Điện thoại vang lên rất lâu, khi anh đang định cúp máy, thì đầu bên kia có giọng nói vang lên.
“Alo?” Là giọng nói lười biếng của phụ nữ, nhẹ nhàng lại khàn khàn, mang lại cảm giác lười biếng, như là chưa tỉnh ngủ vậy.
Bởi vì âm thanh này, mà Tề Việt liền đoán ra đối phương là ai, em trai bên dưới lập tức cương cứng. Rõ ràng là tối hôm qua đã phát tiết trên người người phụ nữ khác, nhưng bây giờ chỉ cần nghe được một chữ ngắn ngủi, anh đã cứng.
“Chị dâu, em là Tề Việt.” Anh kìm nén cảm xúc kích động, hạ giọng lấy lòng.
“À.” Cô chỉ đơn giản trả lời một từ, quả nhiên là một người ít nói.
Tề Việt nghĩ thầm, giọng nói cô thật là quyến rũ, có cảm giác gợi cảm mê người không nói nên lời, thảo nào cô lại ít khi nói chuyện. Nhỡ đâu nói nhiều thêm một câu, đối phương lại bộc phát thú tính, nhào lên vồ lấy cô thì biết phải làm sao?
“Khụ, chị có biết anh trai đang ở đâu không?” Anh nghĩ thầm, lần đầu tiên nói chuyện với cô, lại là để nói về chuyện chồng cô đang nɠɵạı ŧìиɧ, ngủ ở bên ngoài với người phụ nữ khác, còn bị gọi điện về nhà để thông báo chuyện bỏ bê công việc, trong lòng anh lại dâng lên cảm xúc đau lòng áy náy với cô.
“Không rõ lắm, cậu có thể gọi điện thoại cho anh ấy.” Cô dừng một chút, lại giải thích: “Tôi không có số điện thoại của anh ấy.”
Tề Việt nhìn chằm chằm đũng quần đang dựng lều của mình, biết đề tài này đã kết thúc, mình không còn lí do nào để tiếp tục cuộc gọi nữa, nhưng lại cực kì luyến tiếc không muốn cúp máy. “Chị dâu, em vẫn luôn nợ chị một lời xin lỗi.”
Đối phương im lặng, như là đang đợi anh giải thích.
“Anh trai biến thành như vậy, là trách nhiệm của em.” Tề Việt nói xong câu đó, thì im lặng chờ cô trả lời.
“Không liên quan đến cậu. Tôi phải đi làm rồi, gặp lại sau.” Cô nói xong, chủ động cúp máy, không cho anh cơ hội nói tiếp.
Tề Việt cười khổ, anh nhìn trúng chị dâu mình sao? Vậy mà lại sinh ra suy nghĩ khác thường với cô. Dù cho anh trai có không đáng tin thế nào, thì anh cũng không thể làm ra chuyện có lỗi với anh ấy được, nếu không thì anh thực sự là không bằng cầm thú.