“Kiển Kiển?” Đổng Hân Hân không nghe thấy tiếng trả lời liền tiếp tục gõ cửa.
Giản Kiển bởi vì sợ bị phát hiện, cho nên toàn thân đều căng thẳng, ngay cả hoa huyệt đang bị cắm cũng co rút, khiến dươиɠ ѵậŧ nằm bên trong hoa huyệt bị siết chặt đau đớn.
“A...”
Vốn dĩ âʍ ɦộ thiếu nữ đã rất chật chội, bây giờ lại càng giống như muốn đòi mạng Đổng Tân Diệp, đau đớn và kɧoáı ©ảʍ cực hạn khiến hắn không nhịn được hít sâu vào một hơi.
“Mèo hoang thả lỏng âʍ ɦộ ra một chút, muốn kẹp gãy dươиɠ ѵậŧ của chú sao?” Đổng Tân Diệp thì thầm bên tai Giản Kiển.
“Chú ơi... Làm sao bây giờ...” Giản Kiển sợ đến nỗi khuôn mặt tái xanh, giọng nói cũng run rẩy.
“Cứ trả lời Hân Hân trước đi.” Nếu vẫn còn không có ai trả lời, thì không biết con bé ngốc đó sẽ còn làm ra được chuyện gì.
“Kiển Kiển, cậu có ở trong đó không?”
“... tớ ở đây...” Giản Kiển điều chỉnh nhịp thở của mình một chút, cố gắng trả lời một cách thật tự nhiên.
“Ủa, sao lúc nãy tớ gọi cậu không lên tiếng?”
“Không có gì đâu... Chỉ... Chỉ là tớ ngâm nước nóng... Quá thoải mái... Cho nên ngủ quên...”
“À vậy sao, tớ còn tưởng cậu bị té xỉu, làm tớ sợ muốn chết.” Chút nữa thì cô đã đá cửa đi vào, dù rằng không biết mình có đủ sức để đá cửa hay không.
“Không... A!”
“Nè? Cậu bị sao vậy?”
Giản Kiển che miệng lại nhìn người đàn ông sau lưng, hắn cười một cách rất nham hiểm, tiếp tục di chuyển dươиɠ ѵậŧ đang ở trong âʍ ɦộ cô.
Vốn dĩ hắn cũng không dự định làm vậy, nhưng bởi vì khi cô khẩn trương, thì các nếp thịt bên trong hoa huyệt lập tức kẹp chặt lấy côn ŧᏂịŧ hắn một cách vô thức, nếu hắn có thể nhịn được cảm giác sướиɠ khoái đó thì không còn là đàn ông nữa!
Giản Kiển quả thực không thể tin được! Hân Hân đang ở bên ngoài, mà chú ấy lại... Nếu bị Hân Hân phát hiện thì biết phải làm sao đây?!
Giản Kiển che miệng, không ngừng lắc đầu ra hiệu, hy vọng hắn dừng lại.
“Kiển Kiển? Cậu sao vậy? Té ngã à?” Đổng Hân Hân đứng ngoài cửa không nghe thấy tiếng trả lời, lại càng kêu to.
“Mau trả lời nó đi, nếu không nó sẽ xông vào đấy.” Đổng Tân Diệp cong lưng, dán miệng vào tai Giản Kiển nhẹ giọng nói, dưới thân lại không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hoa huyệt chật hẹp của cô, côn ŧᏂịŧ chống qυყ đầυ thẳng đến chỗ sâu bên trong, tận cửa tử ©υиɠ, giống như muốn cạy mở cả cửa tử ©υиɠ nho nhỏ, giúp cho toàn bộ con gà lớn của hắn có thể đi vào bên trong cơ thể cô.
“A... chú ơi... đừng mà...” Giản Kiển ứa nước mắt xin Đổng Tân Diệp dừng lại.
“Kiển Kiển!” Đổng Hân Hân ở ngoài cửa càng gọi lớn hơn.
"Nhanh lên! Hân Hân sắp vào rồi đấy.”
“Ưʍ...” biết hắn sẽ không dừng lại, Giản Kiển đành phải tìm cách để Hân Hân đi trước.
“Tớ... tớ không...sao đâu...ưʍ...”
“Hả? Kiển Kiển cậu mới nói gì? Tớ nghe không rõ.”
“Tớ... A...”
Giản Kiển cố gắng đè nén tiếng rêи ɾỉ, cho nên không thể phát ra âm thanh lớn hơn nữa, chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn Đổng Tân Diệp, hy vọng hắn có thể dừng lại, hoặc là làm chầm chậm từng cái, chờ Hân Hân đi rồi mới nói.
Nhưng không biết hắn nghe không hiểu hay là cố ý làm như vậy, mà không những không hề dừng lại, mà còn chậm rãi rút dươиɠ ѵậŧ ra, chỉ chừa lại qυყ đầυ bên trong hoa huyệt, rồi sau đó lập tức cắm vào thật mạnh.
“A!”
“Nè? Kiển Kiển cậu mới nói gì vậy?”
“Ha, Hân Hân không nghe rõ tiếng Kiển Kiển nói kìa, chúng ta đến gần cửa hơn một chút đi.” Trong mắt Đổng Tân Diệp dâng lên một chút độc ác.
Lúc còn chưa hiểu ý hắn là gì, thì Giản Kiển đã bị hắn ôm lên, chỗ giao nhau vẫn còn kết hợp.
“A! Chú ơi!” Giản Kiển bị hoảng sợ, không ngừng giãy giụa, tư thế bị ôm này, giống như người lớn ôm một đứa trẻ đi tè, thật là xấu hổ!
“Ưm ... ngoan một chút, muốn bị Hân Hân phát hiện sao? Hửm?” Vẻ mặt hắn hết sức vô tội, giống như nếu thật sự bị phát hiện thì tuyệt đối là do cô có lỗi.
“Ưʍ...” Giản Kiển không dám ở phản kháng, chỉ có thể để mặc cho Đổng Tân Diệp ôm đi tới.
Hắn còn vừa đi vừa tiếp tục chống dươиɠ ѵậŧ của mình thực hiện động tác thọc vào rút ra trong hoa huyệt cô, dâʍ ɖị©ɧ của cô không thể khống chế được chảy theo thân côn ŧᏂịŧ đến tinh hoàn to lớn rũ xuống bên dưới, sau đó rơi trên sàn phòng tắm.
Lúc đi đến sát cửa, thần kinh của cô bé căng thẳng cực điểm. Cảm giác mình đang đứng trước mặt người bạn thân nhất của mình, để cho cô ấy nhìn thấy mình và ba cô ấy đang làm chuyện vô liêm sỉ như thế nào...
“Giản Kiển?” Đổng Hân Hân lại kêu lên một lần nữa.
“Nhanh đi, mau trả lời nó đi...” Đổng Tân Diệp như một tên ác ma thì thầm dụ dỗ bên tai cô bé.
Hân Hân... tớ xin lỗi... tớ thật sự quá thích chú ấy...
Áp lực đạo đức mạnh mẽ khiến cho Giản Kiển một lần nữa ứa nước mắt.
“Hân Hân... ưʍ... tớ không sao...”
“Ôi cậu làm tớ sợ quá, cậu vẫn còn chưa tắm xong sao? Tớ đã mua đồ lót giúp cậu rồi này.”
"A... tớ... tớ còn muốn tắm một lát nữa... ưʍ... cậu... về phòng trước chờ tớ đi...”
“À, cũng được.” Tuy rằng cảm thấy giọng Kiển Kiển có chút kỳ lạ, nhưng Đổng Hân Hân ngây thơ, căn bản sẽ không nghĩ đến chuyện ba ruột của mình lại đang làʍ t̠ìиɦ với người bạn tốt nhất của mình, cô chỉ nghĩ Kiển Kiển thích tắm thì cứ để cô ấy tắm lâu hơn một chút, sau này cũng thường xuyên bảo cô ấy đến đây tắm cho thoải mái!
Nhận thấy Hân Hân đã đi khỏi, người đàn ông phía sau lập tức dùng sức xâm chiếm mạnh mẽ hơn, hết sức tự nhiên ôm lấy cô bé đi qua đi lại bên trong phòng tắm.
"A... Chú ơi... nhanh quá... Chậm một chút...”
“Chậm gì chứ?! Không phải vừa rồi con gái chú đứng bên ngoài, Kiển Kiển rất hưng phấn hay sao? Cửa huyệt xoắn chặt đến nỗi sắp cắn đứt dươиɠ ѵậŧ của chú. Thật là cái huyệt dâʍ đãиɠ! Dâʍ ŧᏂủy̠ cũng đã chảy tràn đến chân chú. A... chú phải cᏂị©Ꮒ... cᏂị©Ꮒ chết Kiển Kiển!”
Đổng Tân Diệp vừa đi tới đi lui vừa điên cuồng cắm vào người cô. Đi được mấy vòng, hắn lại đến trước gương.
“Mở to mắt ra! Nhìn xem chú chơi Kiển Kiển như thế nào?! Nhìn xem Kiển Kiển dâʍ đãиɠ như thế nào?!”
Giản Kiển mở to đôi mắt mơ màng nhìn vào hai người đang triền miên trong gương.
Cô nhận thấy bản thân mình trong gương thật xa lạ, khoé mắt ướŧ áŧ đầy mê hoặc, nước mắt trên má vẫn còn chưa khô, cái miệng nhỏ khẽ nhếch lên, còn có thể thấy được đầu lưỡi đỏ hồng bên trong mấy cái răng trắng tinh.
Chỗ bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© của bọn họ giao hợp, côn ŧᏂịŧ thô to màu đỏ tím đang cắm bên trong âʍ ɦộ nhỏ bé của cô, hai mảnh thịt trai hai bên bị cắm đến mức sưng đỏ hết sức đáng thương, mỗi lần dươиɠ ѵậŧ rút ra đều bị thấm đẫm một lượng nước rất lớn, trên đó toàn bộ đều là dâʍ ŧᏂủy̠ của cô, lại còn bởi vì không ngừng cọ xát, mà biến thành một chút mảnh nhầy trắng đυ.c.
“Kiển Kiển có biết bộ dạng này của mình hấp dẫn đến mức nào không?” Đổng Tân Diệp vươn lưỡi ra, liếʍ một chút lên mặt cô bé.
Giản Kiển nghiêng mặt lại, vươn đầu lưỡi ra liếʍ chiếc lưỡi dài của hắn.
“Chú ơi... chơi Kiển Kiển đi... biến Kiển Kiển thành người của chú, từ trong ra ngoài đều là mùi vị của chú.”
Đổng Tân Diệp nhíu mắt lại, trong đó lộ ra một chút điên cuồng.
Hai tay ôm cô bé hơi lỏng ra một chút, dưới eo lập tức dùng sức nảy lên trên, cửa tử ©υиɠ của cô bé giống như bị đẩy mở ra, qυყ đầυ xâm nhập hoàn toàn, cả cây côn ŧᏂịŧ đều đã đi vào trọn vẹn.
“Chiều theo Kiển Kiển!”