Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 23: Đúng vậy

Vào ngày đầu tiên có kết quả thi, Dư Hiểu không có thời gian để đi tra kết quả ngay lập tức.

Cô phải đưa ba Dư ra viện, chính cô còn chưa kiểm tra kết quả, ngược lại ba Dư rất nôn nóng, vừa về tới nhà đã giục cô đi xem điểm.

Lúc Dư Hiểu kiểm tra kết quả, trang web vẫn còn hoạt động bình thường, kết quả xuất hiện trong nháy mắt.

Ba Dư cứ bồn chồn đi tới đi lui trước cửa ra vào, Dư Hiểu ở trong phòng thì không có động tĩnh gì. Ông vừa chạy thận xong đã cạn kiệt sức lực, nhưng vẫn ráng trụ đi vòng quanh trước cửa phòng Dư Hiểu.

Hai cha con nhìn nhau một lúc, ba Dư đổ mồ hôi ròng ròng. Thấy vẻ mặt của con gái dường như không tốt lắm, ông vội vàng mở miệng an ủi: “Hiểu Hiểu…”

Hai mắt Dư Hiểu đỏ hoe, giọng nói vừa to vừa rõ: “Ba! Con đậu rồi!”

Kết quả thi lần hai của Dư Hiểu cũng rất thuận lợi, cô được nhận vào làm nghiên cứu sinh của trường đại học 211 ở thành phố lân cận.

Cuối cùng đã khổ tận cam lai.

Kể ra thì, cô giáo tiếng Nhật của Dư Hiểu vừa là thầy cũng vừa là bạn của cô. Trong lòng Dư Hiểu rất biết ơn cô ấy, nếu như không có sự động viên và giúp đỡ của cô ấy thì có lẽ Dư Hiểu đã không có được ngày hôm nay.

Ở một thành phố xa lạ, một ngôi trường đại học xa lạ, và cả bầu không khí cũng bỡ ngỡ không quen, Dư Hiểu bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.

*

Giảng viên hướng dẫn của Dư Hiểu được gọi là “Sếp Hình”, cô ấy có mối quan hệ hợp tác với một số công ty, thường xuyên tiếp nhận công việc và ném cho Dư Hiểu làm. Người hướng dẫn của cô không có chuyên môn nhiều, nhưng dù sao cũng có học thức rất “khủng”, phân tích vấn đề lúc nào cũng gần như nói đúng điểm mấu chốt. Dư Hiểu có thể kiếm thêm chút thu nhập và cũng học hỏi được nhiều điều.

Cô và giảng viên hướng dẫn rất hợp nhau, một năm qua, cô sống rất vui vẻ.

Khi người ta bắt đầu thật sự học hành nghiêm túc thì mới thấy được những gì mình biết thật ra rất ít. Dư Hiểu chính là người như vậy, cô giống như một biến bọt biển khô, vẫn đang không ngừng tiếp thu kiến thức mới.

Sân tập ở trường đại học rất lớn, còn có mấy tầng khán đài. Buổi tối không có việc gì làm, Dư Hiểu thích đeo lai nghe đi dạo một mình.

Lúc cô ngẩng đầu lên, thường chỉ thấy bầu trời đầy sao không có trăng sáng.

À… Trước đây rất lâu, cô cũng đã từng cùng một người đi dạo trong mộng, đêm ấy cũng không có trăng.

Cô vẫn luôn mong có thể sánh bước cùng bạn trai đi dạo quanh sân tập, nhưng điều ước này vẫn chưa thành hiện thực.

Ngay cả trong giấc mơ, khi đó Chung Bái cũng không phải là bạn trai cô.

Ngày hôm sau, giảng viên hướng dẫn lại mang công việc đến tìm cô.

“Ồ, công ty này trước giờ chưa từng hợp tác.” Dư Hiểu nhìn sơ qua rồi nói.

“Công ty này hiện tại đang chuyển đổi và có kế hoạch đến Nhật Bản khảo sát một thời gian, thiếu một thông dịch viên đi cùng.” Giảng viên hướng dẫn giải thích, “Tình cờ lãnh đạo cấp cao của công ty này cũng biết cô, cô cũng muốn trao cơ hội này cho em.”

Dư Hiểu kinh ngạc: “Em có thể đi Nhật Bản khảo sát thực địa ư?”

Giảng viên hướng dẫn gật đầu: “Đúng, đây là một cơ hội hiếm có.”

Dư Hiểu vô cùng cảm kích: “Cảm ơn cô!”

Giảng viên hướng dẫn mỉm cười.

*

Mặc dù công ty này nằm ở thành phố quê nhà của Dư Hiểu, nhưng thật ra cũng không quá xa trường đại học nơi cô đang theo học thạc sĩ.

Trở về thành phố quen thuộc, chút tâm trạng lo lắng ban đầu của Dư Hiểu cũng được thả lỏng.

Đây là lần đầu tiên cô làm phiên dịch viên.

Sau khi đến công ty đó, Dư Hiểu được mời lịch sự vào phòng họp. Cô sẽ gặp một vị lãnh đạo cấp cao sẽ đến Nhật với cô lần này.

Dư Hiểu luôn cảm thấy tên công ty này rất quen tai, nhưng cô cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là có thể mình đã tình cờ đi ngang qua đây, nhìn thấy cái tên này nên có chút ấn tượng.

Không bao lâu sau cửa phòng họp được mở ra, Dư Hiểu đứng dậy, vừa mới chuẩn bị chào hỏi đã nhận ra người tới chính là Chung Bái.

Công ty của Chung Bái đã chuẩn bị chuyển đổi trong một thời gian dài.

Họ đã suy nghĩ rất nhiều, bởi vì năng lực nghiệp vụ của Chung Bái rất xuất sắc, cuối cùng quyết định cử Chung Bái sang Nhật khảo sát một thời gian.

Tình cờ, một lãnh đạo cấp cao bên họ có quen biết với giảng viên hướng dẫn của Dư Hiểu, thế là Dư Hiểu được mời đến.

Lúc vừa mở cửa, Chung Bái cứ ngỡ mình đang mơ một lần nữa.

Người mà mình ngày nhớ đêm mong rốt cuộc cũng đứng trước mặt là cảm giác gì.

Chung Bái sửng người, Dư Hiểu cũng đứng ngây ra.

Trợ lý suýt chút nữa đυ.ng phải Chung Bái, anh ta còn tưởng rằng trước cửa là một đại mỹ nhân nào đó, phải lén nhìn vào, chỉ thấy một cô gái gái xinh đẹp, thanh tú đứng đó. Cô không quá cao, đường nét cũng không quá sắc xảo, nhưng ghi điểm ở làn da trắng nõn. Cô tô son lên trong rất có thần sắc, thoạt nhìn giống như một tiểu thư tràn đầy sức sống.

Trợ lý cố gắng nhớ lại tên của cô gái. Dư Hiểu… Cá sủi cảo? Hay là góc phụ? Cho dù là cái nào thì cũng đều là một cái tên buồn cười.

Tất nhiên anh ta không biết sóng gió trong lòng Chung Bái lớn đến mức nào.

Chung Bái nhìn cô, cô vừa trắng trẻo, lại gầy guộc. Chiếc cổ thon dài mảnh mai, quai hàm hơi nhếch lên nhìn anh. Trên mặt vẫn có một chút da thịt. Hôm nay cô mặc váy và có trang điểm.

Ngay lúc đó, Chung Bái muốn lao đến ôm lấy cô, nói với cô rằng anh nhớ cô rất nhiều.

May mà anh kìm lại được.

Dư Hiểu gần như không nhớ ra dáng vẻ của Chung Bái, nhưng cô lập tức nhớ ra, người trước mặt là đối tượng mộng xuân mà đã lâu cô không mơ thấy.

Mặt cô lập tức đỏ bừng, nhịp tim cũng trở nên rối loạn, nhưng nhanh chóng bị cô ép xuống.

Cô mỉm cười với Chung Bái, đưa tay về phía anh.

Chung Bái cũng lấy lại tinh thần, vào cửa bắt tay cô.

Khoảnh khắc đầu ngón tay hai người chạm vào nhau, Dư Hiểu đột nhiên cảm thấy nửa người tê dại.

Chung Bái cũng như vậy.

Bọn họ đã từng rất nhiều lần nắm tay nhau thân mật như thế này.