Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 22: Không phải


Đầu năm tư, Dư Hiểu lấy được chứng chỉ N2.

Học kỳ này ít lớp hơn, cô gần như ở trong nhà một thời gian dài, chỉ thi thoảng mới đến trường.

Cô cũng đăng ký vào một trường luyện thi, không chỉ bồi dưỡng tiếng Nhật mà còn dạy văn hóa.

Sau nửa đầu năm tư đại học, cô nghỉ việc ở nhà hàng Tây và bắt đầu tập trung ôn luyện cho kỳ thi.

Tháng 12, cuối cùng cô cũng đặt chân đến phòng thi.

Kỳ thi nghiên cứu sinh lần trước vẫn là trong mộng, còn lần này, tuy là trong lòng cô không có dự cảm gì cả, nhưng ít ra cũng không mờ mịt như vậy.

Chung Bái chưa bao giờ nghĩ mình sẽ quên Dư Hiểu.

Tình yêu của họ trong mơ thật sự quá chân thật, quá khó quên. Thậm chí anh đã từng cho rằng, có thể ở bên cô cả đời như vậy cũng rất tốt.

Thế nhưng Dư Hiểu nói chia tay với anh, sau đó anh tỉnh lại.

Từ đây về sau sẽ không gặp lại cô nữa.

Tại sao? Tại sao người đáng lẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ của anh lại xuất hiện ở thế giới thực vào lúc mà anh cho rằng mình sẽ không bao giờ mơ thấy cô nữa.

Nhưng sau một lần gặp mặt trong hiện thực, anh lại không còn gặp được cô nữa.

Anh không cam tâm. Anh không ngại khổ cực lái xe đến trường đại học hạng hai xa xôi, nhưng lại chưa từng gặp Dư Hiểu.

Trường đại học của cô không dễ cho người ngoài vào, vì vậy anh lái xe một vòng đến khu thương mại gần đó, nhưng vẫn không tìm được cô.

Thời gian của họ dường như ngừng trôi vào buổi chiều đầy nắng đó.

Tháng đầu tiên, anh không gặp cô, cũng không mơ thấy cô.

Tháng thứ hai, anh không gặp cô, cũng không nằm mơ thấy.

Tháng thứ ba, tháng thứ tư, tháng thứ năm… Khi gió thu bắt đầu nổi lên, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng, bọn họ có thể sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nửa năm đầu Chung Bái không mơ thấy Dư Hiểu, anh đã quen với việc làm ướt bàn chải khi đánh răng. Anh nhớ hôm đó Dư Hiểu đánh răng không cẩn thận phun bẩn tấm gương, cô cảm thấy mình xấu hổ, nhưng thật ra anh lại cảm thấy cô rất đáng yêu.

Nửa năm thứ hai Chung Bái không mơ thấy Dư Hiểu, anh thường lái xe đến khu thương mại để ăn gà rán sau giờ làm việc. Anh ngồi ở nơi bọn họ đã từng ngồi cùng nhau, mới phát hiện có rất nhiều người len lén liếc nhìn mình.

Nửa năm thứ ba Chung Bái không mơ thấy Dư Hiểu, thỉnh thoảng anh sẽ đến sân thể dục, các sinh viên đại học tràn đầy sức sống chạy qua anh. Anh ngẩng đầu, không bao giờ nhìn thấy mặt trăng. Nhưng anh nhớ rõ, đêm đó trong giấc mộng của mình cũng không có trăng.

Nửa năm thứ tư Chung Bái không mơ thấy Dư Hiểu, anh nhìn thấy một ngôi nhà ở khu phố của Dư Hiểu trong giấc mơ rao bán, thế là anh mua nó. Ngôi nhà kia bày trí rất giống nhà Dư Hiểu. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đó ngủ một đêm, anh còn nhớ trù nghệ của ba Dư, ông làm đồ ăn rất ngon.

Chung Bái không quên Dư Hiểu.

Chung Bái rất nhớ Dư Hiểu.

Anh gần như sắp không phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Anh luôn cho rằng mình và Dư Hiểu đã yêu nhau hơn nửa năm, từng mảnh vụn kí ức bị anh nghiềm ngẫm bao lần, rõ ràng như vừa xảy ra mới đây.

Anh gần như cho là, buổi tọa đàm chiều hôm đó, người anh nhìn thấy không phải Dư Hiểu, mà là giấc mộng hão huyền của anh.

Cuối cùng thì thời gian cũng đến vào ngày đó năm đó, cuộc họp này thật sự cũng không quan trọng đối với anh, Chung Bái gần như đứng ngồi không yên chờ Dư Hiểu đến.

Anh liên tục nhìn đồng hồ, bấm thời gian rất chuẩn, người đi phía sau trưởng nhóm bên kia có thân hình hơi mập – anh nhìn người đó chăm chú.

Đến khi người nọ ngẩng đầu, anh mới phát hiện, đây không phải là Dư Hiểu của anh.

Không gặp được Hiểu Hiểu của anh.

*

Chung Bái nhớ Dư Hiểu như muốn phát điên.

Lý trí của anh nói với anh rằng, người này có lẽ sẽ không xuất hiện, cũng có thể cô không tồn tại trên đời, hoặc giả buổi chiều hôm đó là anh nhìn lầm.

Tâm trạng của anh không tốt, Chung Bái lái xe vòng quanh thành phố, cuối cùng vô thức lại dừng ở dưới lầu nhà Dư Hiểu.

Sắc trời đã tối muộn.

Anh bước xuống xe, châm một điếu thuốc. Ánh lửa yếu ớt le lói trong đêm tối, anh hít một hơi thật sâu, làn khối xông vào lục phủ ngũ tạng, dường như chỉ thế này mới có thể mang lại cho anh chút xoa dịu nhỏ nhoi.

Anh ngẩng đầu nhìn lên căn phòng trên tầng sáu. Anh nhớ ánh đèn trong căn phòng đó có màu vàng ấm áp… Giống như chính bản thân Dư Hiểu.

Ở bên cạnh cô, anh luôn cảm thấy rất ấm áp.

Chính cô đã cho anh có hiểu biết mơ hồ về “Tình yêu.”

“Tình yêu” là gì?

Tình yêu là một đĩa gà rán, một nụ cười, là ngọn đèn chờ anh về, là một bàn thức ăn nóng hổi.

Tình yêu là Dư Hiểu.



Chung Bái dập tắt tàn thuốc, làn khói mỏng lơ lửng trong không khí, cuối cùng bị cơn gió đêm thổi tan.

Căn phòng kia cả đêm không bật đèn, cũng không có đôi bàn tay không mảnh mai nhưng ấm áp vươn ra treo quần áo.

Chung Bái biết hết những điều này

Bởi vì anh đã đứng đấy suốt đêm.