Lần cuối cùng Chung Bái mơ tới Dư Hiểu đã là chuyện hai, ba tháng trước.
Anh tỉnh khỏi giấc mộng, thân dưới căng đau khó nhịn.
Lần nào đến giới hạn cũng tỉnh lại, ban đầu anh chưa thích nghi được, đến bây giờ thì không còn cảm giác gì nữa.
Anh nằm trên giường hít thở sâu, trong ngực như vẫn còn hơi thở yêu kiều của cô gái. Anh xoa ngón tay, xúc cảm tuyệt vời dường như đang in trên da.
Giấc mơ hôm nay đặc biệt dài. Anh còn yêu đương cùng cô gái kia.
Thật buồn cười, uổng anh sống đến lớn như thế rồi, mối tình đầu lại là ở trong mộng.
Nhưng vậy mà anh lại vui vẻ chịu đựng.
Dường như chỉ có lúc ôm cô, anh mới có cái gọi là “Cảm giác chân thực”.
Giấc mơ hôm nay không đẹp, bởi vì cô gái của anh trong mộng khóc lóc muốn chia tay. Thật ra anh không hiểu tại sao cô lại tuyệt tình như vậy, anh chỉ cảm thấy phẫn nộ và khó hiểu.
Cô trong mơ than thở khóc lóc lên án anh căn bản không biết cô thích gì, có trời mới biết cô lại nghĩ nhiều như thế. Chung Bái nhớ đến đã thấy đau đầu, nhưng anh bằng lòng sửa đổi vì cô.
Nhưng Hiểu Hiểu của anh không cho anh cơ hội.
Bởi vì từ sau ngày đó, anh không còn mơ thấy cô nữa.
Lại là một sáng sớm không mộng mị, anh thức giấc nhìn quanh bốn phía, yên tĩnh mà tối tăm.
Không phải anh đã sớm quen rồi ư? Anh vốn dĩ sống một mình mà.
Nằm mơ nhiều rồi không phân biệt được hiện thực ư?
Anh xốc chăn rời giường vào nhà tắm. Cầm bàn chải đánh răng lên, anh chợt nhớ tới cô gái trong mộng nghiêm trang nói bậy với mình, nhúng ướt bàn chải đánh răng sẽ chải sạch hơn.
Lúc ấy anh làm gì nhỉ? Hình như anh không coi lời của cô là chuyện gì đáng kể.
Ma xui quỷ khiến, anh mở vòi xả nước làm ướt bàn chải đánh răng.
Như vậy lúc đánh sẽ đầy miệng bọt trắng, giống như cô gái đó, nhìn thật ngốc.
Anh cười tự giễu, không rõ mình đang làm gì nữa.
*
Nhìn thấy cô ngoài đời là chuyện ngoài dự liệu của anh.
Chung Bái nhớ rất rỡ, theo cảnh trong mộng, vào ngày nào đó của năm nào đó, anh sẽ nhìn thấy cô trong một cuộc họp bình thường.
Anh nghĩ, kiểu gì cũng sẽ nhìn thấy cô thôi.
Cho nên khi cô gái kia đẩy cửa kính sau của lễ đường rời đi, anh vốn dĩ không để ý lắm. Anh cứ cho là kia chỉ là một học sinh trốn đi.
Nhưng cô là người duy nhất trốn đi.
Rồi cô quay đầu lại.
*
Sau khi kết thúc bài diễn thuyết, Chung Bái tùy ý đi quanh khuôn viên trường nhưng thế mà không gặp lại được Dư Hiểu ở nơi nhỏ bé này.
Anh thử tìm tên Dư Hiểu từ trong danh sách tham gia nhưng vì quá nhiều người tới nghe, không làm tốt công tác điểm danh nên anh cũng không tìm được.
Lãnh đạo hỏi anh muốn làm gì, trong lúc nhất thời anh không biết nên trả lời thế nào.
“Bạn gái trong mơ của tôi đang ở trường mấy người.” —— trả lời như vậy ai nghe mà không bảo anh điên.
Ai biết người trong mộng có thật sự tồn tại hay không? Ai biết có phải vì anh nhớ cô quá nên mới nhận nhầm hay không?
Cho dù có thật sự tồn tại, cô có nhớ rõ anh không?
Chung Bái không biết.
Anh thực sự không biết.
*
Dư Hiểu thoát được buổi diễn thuyết kia thì về thẳng nhà, vừa đúng lúc cơm tối.
Ba Dư chế biến gì đó chiên rán, tiếng máy hút mùi bật đinh tai nhức óc, cả phòng khách tràn ngập mùi thơm.
Ba Dư không ra phòng khách, bận rộn trong phòng bếp hô to: “Hiểu Hiểu! Con về đấy à!”
Dư Hiểu vừa cởi giày vừa lớn tiếng trả lời ông: “Vâng! Về rồi ạ!”
Tối hôm đó ăn gà rán.
Dư Hiểu trợn tròn mắt, không thể tin nổi nhìn bàn gà rán kia.
Ba Dư gõ đũa: “Không phải con thích ăn gà rán à?”
“Sao ba biết ạ!” Dư Hiểu kinh ngạc, “Rõ ràng con toàn lén ăn mà!”
“Ba lạ gì con nữa.” Ba Dư sắp vểnh đuôi lên tận trời, “Từ nhỏ đến lớn con thích ăn gà rán nhất còn gì.”
“…Vâng ạ.” Dư Hiểu lựa chọn cúi đầu gắp gà.
Tốt quá, tính tình ba Dư ngày càng tốt, càng lúc càng giống người ba hiền lành trong mơ kia.
Khi ôn tập kỳ cuối, Dư Hiểu nhớ lại một chuyện rất rất xa xôi.
Cô nhớ tới giấc mơ nào đó, lúc ấy ba cô qua đời.
Cô cũng nhớ tới một giấc mơ khác, hầu như cô đều về nhà mỗi ngày làm bạn với ông nên ông không qua đời. Nhưng đồng thời, cô bỏ thi một môn dẫn đến sau đó mất đi cố gắng quyết tâm thi lên thạc sĩ.
Ban đầu cô không quá để ý những giấc mơ này, thế nhưng cô vẫn tin vào những chuyện gặp được trong mộng.
Dù sao… Đến cả đối tượng mộng xuân cũng thực sự tồn tại…
Thời gian chớp mắt đã đến ngày ấy.
Dư Hiểu rời giường từ sáng sớm, phát hiện ba Dư cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
“Ba định đi đâu thế ạ?” Cô cực kỳ lo lắng.
“Đến bệnh viện chứ đâu.” Ông thản nhiên, “Ừ, quên không nói với con.”
Ông vỗ đầu một cái: “Hai ngày trước y tá gọi điện cho bố, đổi thời gian lọc máu.”
Dư Hiểu vội vàng chạy đi rửa mặt: “Ba đợi con đi chung với ba!”
Ba phải đợi ở bệnh viện hơn nửa ngày, đối với ông mà nói, có nơi nào an toàn hơn bệnh viện nữa?
Dư Hiểu thở hắt ra, đưa ba Dư đến bệnh viện, thi về xong mà ba vẫn chưa lọc máu xong.
Không giống như cảnh trong mơ.
Ba Dư cũng bình yên vô sự.
Tháng Bảy, đầu óc Dư Hiểu nóng lên chạy đi thi N2*.
(*) N2 là trình độ cao thứ 2 trong kỳ thi JLPT, kiểm tra năng lực tiếng Nhật. Ở mức N2, bạn đã ở trình độ “trung cấp” và chuẩn bị tiến đến mức “cao cấp” N1. Trình độ tiếng Nhật N2 là bạn đã hiểu được tiếng Nhật trong các tình huống hàng ngày, hiểu được các tình huống đa dạng, việc giao tiếp lưu loát, linh hoạt hơn.
Cô cũng tự cảm thấy làm vậy rất xúc động, nếu không thi đậu còn lãng phí 450*.
(*) Cái này là câu chuyện của Bilibili, ý nghĩa đại khái là đắt hoặc không hợp lý.
Giáo viên tiếng Nhật động viên cô: “Đừng lo lắng, em học tiếng Nhật tiến bộ rất nhanh, lại còn chăm chỉ. Tỷ lệ qua sẽ cao thôi.”
Mặc dù Dư Hiểu lo lắng nhưng thi ra xong lại cảm thấy dễ dàng.
Cô không nằm mộng xuân nữa, cũng gần như quên đi nhân vật Chung Bái này.
Thế giới của cô hoàn toàn khác trong mơ.