Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 4: Giường

Thính lực Dư Hiểu rất tốt, trải qua kỳ thực tập khắc nghiệt trong công ty, cuối cùng là lên chính thức.

Nhóm trưởng nhóm nhỏ của cô thấy cô chăm chỉ nghiêm túc, rất thích cô, cố ý mang cô theo làm việc.

Ngày đó, nhóm nhỏ bọn họ nhận một chuyên án mới, phải mở họp. Nhóm trưởng nghĩ ngợi rồi dẫn Dư Hiểu tới.

Trong lòng Dư Hiểu vô cùng hồi hộp, sửa lại tài liệu rất nhiều lần, chuẩn bị đầy đủ.

Khi họp cô mới biết lần này người đến đều là nhân vật cấp lãnh đạo. Mặc dù số người không nhiều lắm nhưng nhìn chung toàn trường, chỉ có mình cô là tép riu mà thôi.

Đứng đầu là người bên A phụ trách hạng mục này của bọn họ.

Địa vị người kia thật sự không nhỏ, là một nhân tài tuổi trẻ đầy hứa hẹn, người ở trong ngành này ít nhiều đều đã nghe qua tên của anh.

Đây là lần đầu tiên Dư Hiểu nhìn thấy anh.

Ừm, nhìn rất đẹp mắt.

Trong quá trình họp, số lần anh lên tiếng không nhiều, nhưng lần nào mở miệng cũng khiến Dư Hiểu phải hoàn toàn chú ý.

… Giọng người đó quá là dễ nghe.

Hiệu suất cuộc họp cũng rất cao, khống chế tiết tấu rất tốt, cuối cùng quyết định một chút chi tiết vài vấn đề rồi tan họp.

Dư Hiểu thở phào nhẹ nhõm, thu dọn đồ vật, rời đi theo nhóm trưởng.

Người trong thang máy cũng không coi là nhiều, nhưng sau khi Dư Hiểu đi vào, không biết một đống người từ đâu tràn vào, Dư Hiểu bị biển người đẩy lui vào trong. Bởi bị sợ dẫm phải người khác, cô không ngừng quay đầu lại, kết quả chính mình tự vấp.

May mà phía sau có người nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, có lẽ cũng bối rối, tay người kia đặt trên bụng nhỏ của cô, nhưng lại nhanh chóng dời tay đi.

“Cẩn thận.” Giọng nói trầm thấp mà êm tai.

Dư Hiểu quay đầu, thấy yết hầu và đường hàm dưới hoàn mỹ, hướng lên trên là sống mũi cao thẳng đỡ chiếc kính viền vàng. Một đôi mắt sâu hút khϊếp người nhìn chằm chằm cô qua lớp kính.

Cô thầm giật mình, vội vàng đứng vững, cụp mi rũ mắt: “Cảm ơn.”

Anh cũng rút tay về.

Là nhân tài tuổi trẻ tài cao kia.

Chung Bái.

Nơi bị anh đỡ dường như ẩn ẩn nóng lên, rõ ràng động tác hai người đều rất quy củ, mặc nguyên quần áo nhưng tự Dư Hiểu có cảm giác mình trần trụi bị anh đυ.ng vào.

Giống như lúc trước nằm mộng xuân, bị người đàn ông kia sờ.

Có lẽ đây là mị lực của trai đẹp. Dư Hiểu nghĩ, khóe miệng vô thức cong lên.

Thang máy tiếp tục đi xuống, càng nhiều người đi vào.

Dư Hiểu cúi đầu, nhìn lưng người phía trước ngày càng dựa vào gần, nhưng không muốn lùi về sau nữa.

Một đôi tay đỡ bả vai cô, kéo cô ra đằng sau.

Vì thế, cô và chủ nhân đôi tay kia sát vào nhau.

Toàn thân Dư Hiểu đều cứng ngắc.

“Phía sau còn nhiều chỗ trống.” Chung Bái giải thích như vậy, cúi đầu nhìn cô.

“Vâng.” Dư Hiểu gật đầu lung tung, cúi xuống để lộ đường cong gáy đẹp mắt.

Chung Bái thấy một nốt ruồi nhỏ bí ẩn dưới vành tai ửng đỏ của cô.

Tim anh nhảy lên một nhịp, đột nhiên nhớ tới người trong mơ một năm trước.

Ma xui quỷ khiến, anh cúi đầu liếʍ cái nốt ruồi kia.

Dư Hiểu chỉ cảm thấy người phía sau cúi xuống, vị trí nào đó sau tai bỗng bị liếʍ lên.

Bờ môi ấm áp, đầu lưỡi ướŧ áŧ cuốn lấy làn da, nhẹ mυ'ŧ vào một cái liền rời đi.

Ẩm ướt, tê dại khiến cô vô tình kêu lên một tiếng.

Người xung quanh thang máy đều nhìn về hướng cô, nhóm tưởng cũng ân cần nói: “Sao thế?”

Mặt Dư Hiểu đỏ bừng lên, đầu lắc như trống bỏi: “Không sao, không sao ạ.”

Anh anh anh anh anh anh làm gì vậy?!

Lúc này, Chung Bái đã nhanh chóng đứng thẳng, trong lòng lại không bình tĩnh như ngoài mặt.

Cùng vị trí, cùng hương vị, dù đã xa nhau tròn một năm anh vẫn có thể nhớ rõ cảm giác hôn lên vị trí này là như thế nào.

Tuy rằng cách xác nhận vừa qua loa lại vô trách nhiệm nhưng anh đã kết luận.

Nữ chính trong mơ một năm trước của anh, chính là Dư Hiểu này.

Sao nội tâm Dư Hiểu có thể không rối loạn chứ.

Nơi đó bị phủ lên một lớp nước mỏng mà hơi lạnh.

Vì vị trí đó đã từng bị người nào đó thiên vị hôn lên vô số lần.

Mặc dù nội tâm Dư Hiểu sóng gió mãnh liệt, nhưng thật ra cô cũng không có hành động gì.

Cô chỉ là một nhân viên nhỏ nhoi, dù biết Chung Bái là người trong mộng kia thì thế nào?

Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Ngay từ đầu Dư Hiểu cũng lo sợ bất an, sợ Chung Bái tới tìm mình.

Cô giống như một người không muốn chịu trách nhiệm sau một đêm tình, chỉ sợ bị đối tượng tình một đêm quấn lấy.

May mắn may mắn, cô chỉ là một nhân viên nhỏ, có thể nói là không có giao thoa gì với ông chủ lớn như Chung Bái.

Đảo mắt một cái, hạng mục của bọn họ đã sắp hoàn thành.

Chung Bái làm bên A, không chỉ chưa từng làm khó dễ bọn họ, lần nào cũng đưa ra yêu cầu hợp lý mà rõ ràng. Đây là lần đầu tiên Dư Hiểu không bị thúc giục vô số lần sửa lớn sửa nhỏ.

Cô cảm động đến sắp rơi lệ.

Cuối cùng trong cuộc họp giao thành quả, nhóm trưởng lại đưa Dư Hiểu theo.

Quả nhiên, Dư Hiểu lại gặp được Chung Bái.

Không biết có phải vì biết thân phận đối phương hay không, cô luôn làm bộ vô ý tránh né nhìn về phía Chung Bái.

… Quá lúng túng!

Suốt cả cuộc họp cô đều không nghĩ thông.

Nghĩ vậy, cô lại lặng lẽ nhìn thời gian, có lẽ họp xong sẽ là giờ tan làm bình thường của họ, quẹt thẻ là có thể về nhà.

Thoải mái ghê.

Tâm trạng cô tốt hơn một chút.

Thời gian trôi qua nhanh, cuộc họp tuyên bố kết thúc, các sếp lớn đứng dậy khách sáo trò chuyện vui vẻ, tép riu Dư Hiểu chỉ muốn thừa cơ chạy trốn.

Cô tính toán, xách túi vui sướиɠ tan làm, kết quả vừa ra khỏi cửa lớp công ty đã bị người chặn lại.

Đúng là Chung Bái.

Cứ có cảm giác bị bắt gian là thế nào nhỉ, Dư Hiểu nghĩ.

*

Từ sau lần trong thang máy, Chung Bái đã không định buông tha Dư Hiểu.

Anh vẫn muốn tìm cơ hội xác nhận một chút, xem Dư Hiểu có biết mình hay không.

Nếu như không biết, anh không ngại bắt đầu một đoạn ràng buộc mới; nếu như biết, vậy còn gì tốt hơn.

Hiện giờ anh đang thiếu một người bầu bạn… Mà hương vị của Dư Hiểu rất tốt.

Ít ra trong mộng là vậy.

Trong cuộc họp vừa rồi thấy cô mất tự nhiên né tránh tầm mắt mình, liên tiếp nhìn đồng hồ, vừa kết thúc đã trốn mất dạng… Anh biết, chắc chắn cô nhớ ra mình.

Vậy anh càng không thể buông tha cô.

“Anh Chung.” Dư Hiểu giả cười chào hỏi, trong lòng lại có một đống làn đạn* chạy qua.

(*) Làn đạn: Thường là vô số bình luận xuất hiện ngang qua màn hình video livestream.

Sao anh còn chưa đi mà chặn mình lại muốn làm gì đây…

“Cô Dư.”

Anh cũng cười, sau cặp kính viền vàng là một đôi mắt đen đầy ý vị xâm chiếm.

Dù là ánh mắt hay là khóe môi hơi cong, đều nói cho Dư Hiểu một chuyện.

Cô trốn không thoát.

Trên giường khách sạn, hai tay Dư Hiểu bị trói trên đỉnh đầu, Chung Bái đè lên cô liên tiếp hôn.

Bốn phía thật sự quá an tĩnh, yên tĩnh đến mức khi răng môi bọn họ quấn lấy nhau, tiếng nước nhóp nhép dội vào tường bật lại chấn động đến độ Dư Hiểu muốn điếc tai.

Cũng yên tĩnh đến độ cô cảm thấy trái tim mình sắp vọt lên cổ họng.

Nếu như Chung Bái dừng lại, có lẽ sẽ nghe được âm thanh tim cô đánh trống.

Anh dịu dàng lại hung hăng phủ lên môi cô, kéo đầu lưỡi cô ra mυ'ŧ vào. Đầu lưỡi anh linh hoạt, tùy ý dạo bước trong miệng cô, nhưng không khiến cô phản cảm, ngược lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim cô rạo rực.

Mà cô căn bản là tay mơ, hoàn toàn bị động tác của anh dẫn dắt.

Toàn bộ suy nghĩ của cô đều tập trung lên động tác của anh, trong đầu như đổ cả một lọ hồ dán, quấy cũng không quấy được.

Đến thở cũng không thông.

Cuối cùng anh tốt bụng buông cô ra, chạm lên chóp mũi cô một cái.

“Sao vậy, không thở luôn hả?” Anh buồn cười hỏi cô, vì hôn môi thời gian dài nên giọng nói khàn khàn lại dễ nghe.

Dư Hiểu mở mắt ra, phát ra một từ hoàn toàn nghi vấn: “Hả?”

Cô hít mũi một cái, tay vẫn còn đặt ở đỉnh đầu, tóc rối bời có vẻ đẹp hỗn độn. Mặt cô đỏ bừng, môi hồng nhuận đầy đặn, vẻ mặt mê ly, cả người vừa quyến rũ vừa thuần khiết, lộ ra một cảm giác không nói được.

Chung Bái chỉ cảm thấy thân dưới siết chặt.

Anh không nói gì nữa, lại hôn lên, tay sờ đến trước ngực cô.

Toàn thân cô run lên.

Anh nghiêng đầu hôn cổ cô, cô thở hổn hển quay đầu, một đoạn cổ thon dài trắng nõn phiếm hồng vì sóng tình lưu động. Anh cắи ʍút̼ lên da cô.

Tay anh vòng ra sau mở nội y Dư Hiểu.

Không đợi anh sờ đến phía trước, đầṳ ѵú cô đã cứng lại vì sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước nay chưa từng có.

Tay anh như có ngọn lửa, nơi bị bàn tay ấm áp của anh vuốt ve đều cháy rừng rực, thiêu đốt cô không còn một chút lý trí.

Anh cởi từng cúc sơ mi của cô ra, động tác thong thả rong ruổi. Dư Hiểu nhìn chằm chằm ngón tay hoạt động của anh, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài. Không biết là do ánh đèn ánh đèn làm nền khiến ngón tay anh đẹp như món đồ trong phòng trưng bày nghệ thuật, hay chính ngón tay anh đã là tác phẩm nghệ thuật rồi.

Cả thân trên cô cứ vậy lõα ɭồ.

Một mảng lớn da thịt lớn trắng nõn kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh Chung Bái, quả sữa run rẩy đứng thẳng trong không khí, anh hôn lên không chút do dự.

“Ư…” Dư Hiểu rêи ɾỉ một tiếng.

Cô cảm thấy thẹn thùng, vịn bả vai Chung Bái không muốn để anh hôn lên đó. Nhưng thái độ anh hung hãn, cắn nhẹ một cái coi như trừng phạt cô.

“Ngoan.”

Chỉ cần Dư Hiểu cúi đầu là thấy Chung Bái vùi trước ngực cô liếʍ láp, đồng thời một tay khác của anh không rảnh rỗi, xoa nắn bên đẫy đà kia.

Nhưng cô không dám cúi xuống xem, quá thẹn thùng.

Khi anh đứng dậy, đầṳ ѵú phủ lên một lớp nước mỏng, bởi vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ biến thành nhân sắc diễm lệ, thoạt nhìn da^ʍ mỹ lại sắc tình.

Tay anh xẹt qua rốn cô, cởi khuy cài váy cô ra, lập tức thăm dò xuống dưới.

“A.” Anh cười khẽ một tiếng, nhìn cô chăm chú, giọng điệu chợt thay đổi, trở nên phiền muộn lại cảm thán, “Cuối cùng anh cũng thấy được người thật.”

Anh sờ xuống.

Khô.

Anh kinh ngạc rõ ràng, ngón tay giật giật ở cửa huyệt lại phát hiện thật sự không có nước.

Dư Hiểu chống người lên, sắc mặt áy náy: “Rất xin lỗi… Em thật sự rất có cảm giác, chỉ là không ra nước được.”

Chung Bái mau chóng khôi phục biểu cảm, rút nhanh ngón tay ra: “Một khi đã vậy thì quên đi.” Nói xong đứng dậy muốn đi.

Không biết tại sao Dư Hiểu lại áy náy, chỉ cảm thấy cứ vậy làm Chung Bái đi rất có lỗi với anh, vì thế cô kéo anh, hơi vội vàng nói: “Em, em có thể dùng tay giúp anh.”

Chung Bái quay đầu lại, vẻ mặt anh không rõ, cặp kính gọng vàng kia đặt vững trên sống mũi.