Lục Tranh Minh đồng ý với Thẩm Khước, trở thành một Trắc phi đúng tiêu chuẩn.
Nàng cố hết sức chăm sóc đến chuyện ăn uống và sinh hoạt hằng ngày của Thẩm Khước.
Đến thư phòng giúp Thẩm Khước mài mực đã trở thành một công việc tạm thời của nàng.
Lục Tranh Minh thấy mỗi ngày hắn đều phải xử lý nhiều chính sự như vậy thì chợt nhận ra, thì ra mỗi ngày mà hắn trải qua cũng vất vả như vậy.
Thẩm Khước xử lý chính vụ xong thì thấy nàng mài mực có chút thất thần, nói:
"Hôm nay không cần mài mực, cho nàng nghỉ một ngày."
Vừa lúc Lục Tranh Minh đang muốn rời khỏi thì lại nghe thấy Thẩm Khước thấp giọng nói:
"Theo ta ra bờ hồ đi dạo một chút đi."
Bước chân của Thẩm Khước hơi dài mà hắn lại là người tập võ vì thế Lục Tranh Minh đuổi theo hắn có chút tốn sức.
Sau cùng nàng quyết định sẽ không đuổi theo nữa mà chậm chạp thong thả đi theo sau hắn.
Thẩm Khước phát hiện Lục Tranh Minh không đi theo nữa thì ngừng lại nhìn, sau đó phát hiện thì ra nãy giờ nàng không đuổi kịp hắn.
Nghĩ nghĩ một hồi, Thẩm Khước từ từ thả chậm bước chân của mình.
"Dạ tướng quân." Ánh mắt Lục Tranh Minh bỗng chốc sáng lên, Thẩm Khước đưa mắt nhìn theo nàng sang đó.
Là Dạ Lan.
"Sao Dạ Tướng quân lại có thời gian nhàn rỗi mà đến quý phủ của ta vậy?"
"Thần có chuyện quan trọng muốn thương nghị với Vương gia." Ánh mắt Dạ Lan rơi xuống người Lục Tranh Minh đang đứng sau lưng Thẩm Khước.
Lục Tranh Minh tránh đi ánh mắt của hắn rồi xoay người rời khỏi đó.
Thẩm Khước cảm thấy Dạ Lan có chút làm càn quá mức, dù sao nơi này cũng là phủ đệ của hắn.
"Theo bản vương đến thư phòng đi."
Dạ Lan nhìn theo bóng Lục Tranh Minh rời đi rồi theo Thẩm Khước đến thư phòng.
"Dạ Tướng quân, có câu này ta không biết có nên nói hay không."
Dạ Lan nhìn Thẩm Khước cười như không cười nói:
"Vương gia cứ nói đừng ngại."
"Dạ Tướng quân cảm thấy phu nhân của bản vương thế nào? ."
"Quốc Sắc Thiên Hương, là một giai nhân."
Thẩm Khước có chút ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ được Dạ Lan lại thẳng thắn như vậy.
"Vậy Vương gia hy vọng mạt tướng sẽ cho ngài đáp án thế nào?"
"Muốn thần nói trái lương tâm sao?"
Xem vẻ mặt đường đường chính chính của Dạ Lan, Thẩm Khước thiếu điều đã cho rằng Lục Tranh Minh là thê tử của hắn chứ không phải của mình.
"Không cần."
Thẩm Khước mặt lạnh xoay người rời khỏi.
Sinh thần của Phong Hà Công chúa.
Thẩm Khước cảm thấy có chút nghi ngờ, năm rồi sinh thần của Phong Hà Công chúa không hề làm lớn nhưng năm nay thậm chí ngay cả Dạ Lan Tướng quân cũng được mời.
Việc này vốn dĩ cũng không đến lượt một Vương gia như hắn, thế nhưng trong lòng Thẩm Khướt vẫn nghi ngờ không thôi, hắn cảm thấy Phong Hà Công chúa khác thường như vậy có lẽ là muốn nhắm đến Lục Tranh Minh.
Trong lòng hắn vẫn luôn cảm thấy không yên ổn nhưng lại không thể làm gì khác hơn là âm thầm thở dài.
Nếu có thể vẫn luôn ở bên Lục Tranh Minh như vậy thì dường như cũng tốt.
Trên yến hội, Lục Tranh Minh nhìn thấy rất nhiều đại thân mặc hoa phục cẩn trọng xung quanh mình, cảm thấy thoạt nhìn bọn họ đều mang theo chút khí chất lạnh lùng cao quý.
Phong Hà Công chúa khoan thai tới muộn, nàng cài đồ trang sức đẹp đẽ mà quý gia, mặc một bộ váy dài kéo trên đất, nhìn như một ngọn lửa cực kỳ nóng bỏng.
Mọi người nhanh chóng quỳ xuống thỉnh an, Lục Tranh Minh cũng quỳ xuống thỉnh an theo. Thẩm Khước thấy được ánh mắt Phong Hà Công chúa dừng lại trên người Lục Tranh Minh trong giây lát, trong mắt nàng ta dường như đâu đó còn để lộ ra chút ý ác độc.
Lục Tranh Minh (*) không ngừng quan sát tìm kiếm trong đám người, nhưng dù thế nào cũng không thể tìm ra được cái bóng kia.
Phong Hà Công chúa không giống như những gì Thẩm Thước đã nghĩ mà làm khó Lục Tranh Minh (*), nàng chỉ ngồi đó, nhìn mọi người vui chơi giải trí, bầu không khí trong yến hội thật sự vô cùng hài hòa.
(*) Trong raw tác giả để là Ninh Yên, nhưng không tìm ra được nhân vật này nên team đổi thành nữ chính cho phù hợp mạch truyện.
Phong Hà Công chúa nhìn hắn một cái, Thẩm Khước lập tức hiểu ý nàng.
"Ta có một số việc muốn làm, ngươi yên lặng chờ ở đây đi, đừng lộn xộn."
Thẩm Khước nói dứt lời thì đi ra ngoài.
Lục Tranh Minh nhìn chằm chằm quả chuông nhỏ bên hông Công chúa như có chút suy nghĩ gì đó, vì thế hoàn toàn không phát hiện được đã có người đến cạnh mình.
"Thẩm vương phi." Một nữ tử ăn mặc giống như cung nữ nhẹ nhàng gọi nàng một tiếng.
Lúc này Lục Tranh Minh mới phục hồi tinh thần.
"Công chúa lệnh ta đến đây thỉnh ngài đến xem bảo bối mà gần đây Công chúa mới có được."
"Mời ta?" Lục Tranh Minh có chút nghi ngờ, xưa nay nàng cùng Phong Hà Công chúa cũng không có qua lại gì với nhau.
"Là ý của Công chúa, nô tỳ không dám nói sai." Khóe miệng tiểu cung nữ hơi hơi cong lên.
Lục Tranh Minh không có cách nào để từ chối tiếp được nữa nên không thể làm gì hơn là trực tiếp đi theo nàng ta về phía trước. Đến khi tiểu cung nữ dẫn nàng đến nơi có một tấm bình phong tinh xảo hoa lệ thì lập tức đi khỏi.
Lục Tranh Minh mang theo tâm trạng nghi ngờ thì thấy sau tấm bình phòng có hiện lên bóng người.
Xuyên qua lớp hoa văn linh tinh vụn vặt mà phức tạp của tấm bình phong, nàng loáng thoáng thấy được thì ra đó là Phong Hà Công chúa cùng Thẩm Khước.
Phong Hà Công chúa lười biếng nằm trong ngực Thẩm Khước, thoạt nhìn như một đôi bích nhân.
Lục Tranh Minh sững sờ tại chỗ, nàng không tự chủ được mà bước đến gần tấm bình phong để nghe rõ hơn, chỉ nghe thấy Công chúa nói rằng rốt cuộc khi nào thì hắn mới cưới nàng qua cửa.
Thẩm Khước dịu dàng mà thuyết phục dỗ nàng rằng chờ thêm một chút nữa.
Phong Hà Công chúa đứng dậy từ trong ngực của Thẩm Khước, đánh lên người hắn một cái, chuông nhỏ trên người lay động leng keng leng keng.
Thì ra chính là nàng ấy, Lục Tranh Minh cười như không cười mà thở dài, thật sự là nghiệt duyên mà, có lẽ là cắt không đứt rồi.
"Rốt cuộc là phải chờ đến khi nào chứ? Ngươi muốn mưu quyền đoạt lợi, ta thay ngươi mưu quyền đoạt lợi, không phải bây giờ ngươi đã một tay che trời rồi sao."
"Ta chỉ muốn một danh phận với ngươi mà thôi, dựa vào gì mà ả tiện nhân kia có thể có chứ?"
Lục Tranh Minh cảm thấy có lẽ Phong Hà Công chúa đang khóc, giọng nói Phong Hà Công chúa mềm đi sau đó lại đến gần dựa sát vào ngực của Thẩm Khước.
"Nói xong rồi, không phải trước kia ngươi sợ ta ghen nên còn an ủi ta sao?"
Qua bình phong xuyên thấu, quả nhiên Lục Tranh Minh thấy được gương mặt Phong Hà Công chúa phủ đầy nước mắt, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng trôi không ít.
Thẩm Khước ôm lấy giai nhân trong ngực im lặng một lúc thật lâu nhưng sau cùng vẫn mở miệng.
"Đợi mấy ngày nữa, ta sẽ xin Hoàng thượng cho thành thân."
"Đến lúc đó, ta sẽ trị nàng ta."
"Nàng ấy sống hay chết, ngươi cũng không cần quan tâm quá mức như vậy."
Lục Tranh Minh chỉ cảm thấy đầu mình ong lên một hồi, thì ra đến cuối cùng mọi chuyện sẽ thành như vậy.
Hơn nữa kết cục vẫn luôn giống nhau.
Lục Tranh Minh cảm thấy dù là một năm, hai năm, mười năm hay một trăm năm, Thẩm Khước cũng vĩnh viễn không thay đổi. Hắn sẽ vĩnh viễn chỉ đứng một bên mà nhìn, là một người xem thuần túy mà thôi.
Nàng cảm thấy trời đất quay cuồng, không cẩn thận mà đυ.ng phải bình phong rồi té xỉu trên mặt đất.
"Sao nàng ấy lại ở đây?" Thẩm Khước đỏ mắt nhìn Phong Hà.
"Là bổn cung làm. Nếu ngươi đã quyết định thì cái này chẳng qua bổn cung cũng chỉ là đang giúp ngươi mà thôi."
"Ngươi! Kẻ điên này."
Thẩm Khước ôm lấy Lục Tranh Minh rồi chạy thật nhanh về hướng của Thái y viện.
Người đi ngang qua thấy được thần sắc kinh hoàng của Thấm Khước thì kinh ngạc không thôi. Trước giờ bọn họ vẫn chưa từng thấy được Thẩm vương gia vẫn luôn bày mưu tính kế sâu không lường được lại lộ ra vẻ mặt phàm tục như vậy.
"Thái y, thái y đâu, các ngươi đều hết rồi sao? Mau đến đây kiểm tra cho Lục Tranh Minh! Nếu nàng có chuyện gì thì ta sẽ khiến cho đầu trên cổ các người chôn cùng với nàng!"
Thế nhưng Lục Tranh Minh chỉ nhắm nghiền hai mắt, Thẩm Khước cảm thấy sẽ không có chuyện gì nhưng hắn lại sợ. Hắn không biết Lục Tranh Minh nghe được bao nhiêu, sau khi tỉnh lại sẽ đối xử với hắn thế nào.
"Thẩm Vương gia, Vương phi cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là. . ." Lão thái y vuốt râu cau mày.
"Vương gia cũng biết về việc mất hồn, Vương phi không có gì đáng ngại nhưng nàng ấy bị thiếu mất hồn."
"Thì ra Lục Tranh Minh vẫn luôn như vậy sao?" Thẩm Khước suy sụp tinh thần mà ngồi xuống đất.
"Lục Tranh Minh, rốt cuộc thì nàng còn cất giấu bao nhiêu bí mật?" Thẩm Khước nhỏ giọng nói.
"Những thứ này đều là cách nói của thuật sĩ dân gian, Vương gia cũng có thể không tin, chỉ là việc Vương phi có tỉnh lại hay không phải dựa vào việc nàng ấy có muốn tỉnh lại hay không, hiện tại xem ra nàng ấy hoàn toàn không có ý muốn sống tiếp." Lão thái y thấy bộ dạng sa sút tinh thần của hắn thì lại vuốt vuốt râu rồi nói tiếp.
Thẩm Khước nghe thấy mấy lời này thì trong lòng hiểu rõ sợ rằng Lục Tranh Minh thật sự đã nghe được mấy lời đó rồi.
"Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, nghiệt duyên kiếp trước xin Vương gia hãy tự mình chấm dứt." Lão thái y cười cười.
Thẩm Khước nghe thấy mấy lời này thì đưa mắt nhìn Lục Tranh Minh, hắn có thể nghe thấy tiếng nàng hít thở đều đều, dường như nàng chỉ đang chìm trong giấc ngủ như bình thường mà thôi.
"Ta đưa Vương gia một thứ của Vương gia, Vương gia nhìn xem ngài còn nhận ra được không ."
Thẩm Khước ngẩng đầu thì thấy Thái Y Viện bỗng nhiên nổi thành trận gió to, gió thổi đến đâu thì người nơi đó không có cách nào mở mắt được. Đợi đến khi Thẩm Khướt mở mắt ra thì phát hiện đã không nhìn thấy lão thái y nữa mà chỉ thấy một cây trâm hồng ngọc nằm dưới đất đang tỏa ra ánh sáng kỳ dị.