Thịt Văn Tổng Hợp

Chương 6: Như thế nào

Kinh thành, vào ban đêm vẫn luôn náo nhiệt như vậy, Dạ Lan cảm thán nói, dưới chân thiên tử trước sau đều phồn hoa.

Gió đêm thổi tới, Dạ Lan nhớ đến màn đêm nơi biên cương.

Tiếng còi nơi biên cương, mùa đông gió lạnh như con dao sắc, nhất là trong đêm khuya hoang vắng yên tĩnh như thế này, luôn làm cho hắn cảm thấy vừa cô độc nhưng lại an tâm.

Ít nhất không cần phải lo lắng sẽ có người hạ độc hắn, ở biên cương chỉ có những kẻ thù địch quang minh chính đại.

Nhưng Kinh thành hoàn toàn không phải như vậy, Kinh thành tuy tốt, nhìn qua bất kỳ ai cũng thấy thân thiết lấy lòng nhưng đằng sau nụ cười lại ẩn giấu dao. Ngươi không biết ai muốn để ngươi chết ai lại cho ngươi sống.

Hắn nhìn về phía đôi mắt cười sáng như sao của nữ tử đứng bên cạnh, một vòng pháo hoa có thể khiến cho nàng cười xán lạn không có chút đề phòng như vậy.

Hắn muốn dùng hết sức lực đi đến gần niềm tin mãnh liệt đơn thuần như vậy.

“Lục cô nương?”

“Hả?”

Dạ Lan nhìn về phía nàng, chậm rãi bước đến gần.

Trong bóng tối, hắn chậm rãi nhìn đôi mắt của nàng, lông mi của nàng, con ngươi của nàng chậm rãi phóng đại, càng lúc càng lớn.

Hết thảy xinh đẹp như cướp lấy hồn phách của người ta, hắn bắt đầu có chút hiểu được vì sao Thẩm Khước lại lấy nàng.

“Dạ Tướng quân.” Lục Tranh Minh chỉ chỉ pháo hoa trên bầu trời, vừa cười vừa nói:

“Pháo hoa thật đẹp.”

Dạ Lan ngẩng đầu quan sát, pháo hoa nở rộ trên bầu trời giống như hoa. Trong lòng lại suy tính nếu như nàng là Trắc phi của hắn thì tốt biết mấy.

Hắn nhìn bốn phía, mấy nữ tử khác đang nhìn hắn xì xào bàn tán.

Hắn nhìn về phía Lục Tranh Minh, cảm thấy hơi hơi hiểu được.

Sợ là mọi người cho rằng một người tướng quân như hắn lại đi nói chuyện yêu đương với một đứa nha hoàn.

“Lục cô nương.” Dạ Lan lấy hết can đảm.

“Hả?” Lục Minh Tranh nhìn về phía hắn, làm cho Dạ Lan cảm thấy mất tập trung.

“Nếu không có Thẩm Vương gia.” Dạ Lan dừng một chút, nhìn về phía Lục Tranh Minh, “Ngươi có nguyện ý làm phu nhân của Tướng quân ta chứ?”

Dạ Lan vẫn luôn sảng khoái, muốn cái gì đều thẳng thừng nói thẳng ra.

Cho dù là Lục Tranh Minh có ngốc đến mức nào cũng nghe ra được đây là ý tứ gì.

Nàng không biết phải trả lời như thế nào.

“Nhưng bây giờ ta vẫn là Trắc phi của Vương gia.”

“Thời gian không còn sớm nữa, nô gia phải về rồi.” Lục Tranh Minh nói như vậy, ý cười vừa nãy biến mất không sót lại chút gì.

Dạ Lan một thân một mình đứng ở đầu cầu, ngắm pháo hoa trên trời, mỉm cười lắc đầu.

Lần này Lục Tranh Minh thông minh hơn nhiều, nàng nghe ngóng từ cửa chính phủ Vương gia, sau đó mới lượn vào từ cửa sau.

Dọc đường đi không có ai phát hiện, cuối cùng nàng cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghênh ngang đẩy cửa đi vào, nói: “Ta về rồi.”

Vừa mở cửa, chỉ thấy Chỉ Ninh, Thu Tuệ cung kính đứng một bên, Thẩm Khước lại ngồi bên trong phòng nàng.

“Các ngươi lui ra ngoài trước đi.”

Thu Tuệ nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ còn Lục Tranh Minh cùng Thẩm Khước ở lại. Lục Tranh Minh không dám ngồi xuống cứ đứng như vậy, Thẩm Khước cũng không để ý đến nàng.

Thẩm Khước đã chờ trong phòng nàng một hồi lâu. Lục Tranh Minh nhìn hắn không nói lời nào, trong lòng biết là hắn đã tức giận.

Thẩm Khước đánh giá biệt viện của nàng, bố trí thật sự lịch sự tao nhã. Mấy bức tranh treo trên tường cũng chỉ là những bức họa bình thường, đồ trang trí cũng có chất lượng bình thường. Không hề giống như phủ Vương gia đẹp đẽ lộng lẫy, cũng xem như là kẻ có suy nghĩ khác người.

Nha hoàn cũng khác so với những nơi khác, thật sự ôn hòa.

Nói cho cùng, sau khi cưới nàng về Thẩm Khước chưa từng một lần bước chân đến.

“Vương gia, chân của ta đau.” Lục Tranh Minh ngẩng đầu lặng lẽ nhìn Thẩm Khước một chút.

Thẩm Khước nhìn nàng ăn mặc như một nha hoàn, cũng nhẹ nhàng thở ra.

Chẳng có nữ tử nào có bộ dáng như thế này khi đi gặp tình lang.

Thẩm Khước không đáp lời với nàng, chỉ đến trước mặt nàng, bế nàng lên, ném lên trên giường.

Lục Tranh Minh kinh ngạc trợn to mắt, nàng muốn giãy dụa, Thẩm Khước đã chặt chẽ kiềm giữ nàng từ sớm.

Thẩm Khước tiến đến gần mặt nàng, Lục Tranh Minh chỉ thấy có thể nhìn thấy rõ màu sắc con ngươi của hắn.

“Nàng nói đi đến cùng là nàng muốn như thế nào?” Thẩm Khước buồn rầu nghiêng mặt qua một bên, sau đó nhìn vào đôi mắt nàng.

“Bản vương phải làm như thế nào thì trong lòng nàng mới có bản vương, là một Trắc phi chỉ yêu ta?”

Lục Tranh Minh mở to hai mắt, bất tri bất giác khuôn mặt lại có nước mắt lăn dài.

Nàng biết nàng không nên rơi lệ, duyên phận của bọn họ đã kết thúc từ sớm.

“Thần thϊếp sẽ, thần thϊếp có thể.” Nước mắt của Lục Tranh Minh lại rơi không thể nào ngừng lại được. Thẩm Khước đang giật mình lại bị Lục Tranh Minh đẩy mạnh ra.

Nàng biết nàng vẫn luôn khóc lóc, nàng ôm lấy Thẩm Khước, nàng có thể cảm giác được đây chính là ấm áp mà kiếp trước nàng một mực tham lam.

Nàng càng khóc không thể nào ngừng lại được.

“Tranh Minh, nàng đừng khóc.” Thẩm Khước ôm Lục Tranh Minh, nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng.

“Lần này là ta bạc đãi nàng.”

Thẩm Khước còn tưởng nàng bị ấm ức.

“Vương gia có từng yêu thần thϊếp?” Nghĩ như vậy, Lục Tranh Minh mở miệng hỏi.

Yêu sao… Thẩm Khước thật sự chưa hề nghĩ tới.

Từ trước chính là như thế, nữ tử hắn coi trọng đều cứ thế mà đến, chẳng bao giờ suy nghĩ vì sao.

Hắn nhìn Lục Tranh Minh lại ấp úng không nói thành lời.

“Thôi, thôi.” Đôi mắt Lục Tranh Minh đỏ ngầu, lại mỉm cười, “Sau này thần thϊếp đồng ý với Vương gia sẽ là một Trắc phi yêu thương Vương gia.”

Lục Tranh Minh biết, có rất nhiều chuyện mà nàng không thể nào chi phối được. Thảm họa thiên nhiên hay thảm họa do con người, đất rung núi chuyển đều không thể, ngay cả chuyện Vương gia yêu nàng cũng thế.

Trong Hoàng cung, một gã sai vặt nhanh chóng chạy về phía Đông cung.

Một cung điện to lớn vàng son rực rỡ, một nữ tử với đôi mắt phượng ngồi trên ghế. Trên bàn tràn đầy các món ăn mới lạ.

Lễ phục vàng sáng lộng lẫy cùng với vòng tay ngọc xanh biếc, cộng thêm trâm cài đầy đầu càng nổi bật làm cho nàng cực kỳ lộng lẫy.

Dáng vẻ càng xinh đẹp, đôi mắt phượng yên lặng thâm tình, thế nhưng trên chóp mũi còn có một nốt ruồi cỡ hạt gạo lại lộ ra một chút quyến rũ thuần khiết.

“Công chúa điện hạ.” Gã sai vặt xì xào nói mấy câu bên tai Công chúa.

“Những gì ngươi nói đều là thật?” Phong Hà Công chúa lười nhác nâng nâng đôi mắt, nhìn về phía người đang tới cười cười.

“Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy.” Gã sai vặt chắc chắn vỗ vỗ bộ ngực.

“Được, xuống dưới lĩnh thưởng.” Phong Hà Công chúa lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần, đôi bàn tay được sơn tỉ mỉ lại cầm lấy tay vịn làm bằng gỗ.

“Điện hạ.” Một cung nữ đi tới.

“Chuyện này, Thẩm Vương gia sao chưa đến nữa, ta thấy Điện hạ hơi mệt mỏi.”

Phong Hà Công chúa bỗng nhiên mở mắt, giống như lên cơn điên đẩy hết toàn bộ đồ ăn trên bàn xuống đất.

Trong tích tắc một mảnh hỗn độn.

“Điện hạ làm sao vậy?” Đại cung nữ Hỉ Thước vội vàng xem xét Phong Hà Công chúa.

Lại phát hiện vừa rồi nàng ta bị đồ sứ làm cho đứt tay.

Một vết thương nhìn thấy là giật mình.

“Vì sao Công chúa lại khổ sở chà đạp bản thân như vậy?”

Một nữ tử đi đến, cách ăn mặc mười phần ung dung cao quý, nhìn qua có mấy phần uy nghi.

“Mẫu hậu.” Phong Hà Công chúa bất lực ngồi trên mặt đất khóc lóc nói: “Thẩm Khước lại qua đêm ở trong phòng con tiện nhân kia.”

Hỉ Thước vội vàng đỡ Phong Hà Công chúa ngồi trên giường, “Công chúa, mặt đất lạnh, đừng làm tổn thương thân thể.”

Hoàng hậu ngồi bên cạnh Phong Hà Công chúa, Phong Hà Công chúa thuận theo nằm trong ngực Hoàng hậu.

“Bổn cung cảm thấy Vương gia nhất định là có tính toán riêng của hắn.” Hoàng hậu vuốt cái trán của Phong Hà Công chúa, trấn an nói.

“Mẫu hậu, hắn có thể có tính toán gì chứ. Nghe nói tiện nhân kia dáng dấp xinh đẹp, nam nhân đơn giản là thích tuổi trẻ xinh đẹp.” Phong Hà Công chúa không phục nói.

Hoàng hậu lắc đầu nói: “Nam nhân đó hả, thích ăn mềm không ăn cứng. Nếu như trong tương lai ngươi gả vào cửa, Vương qua trải qua mới mẻ, cũng có thể gϊếŧ nàng. Cho dù Thẩm Khước nhớ thương cũng không dám nói gì.”

Phong Hà Công chúa nghe mấy lời này chuyển buồn thành vui, “Mẫu hậu nói phải nhưng ta vẫn không cam tâm.”