"Hồi bẩm vương gia, gần đây không thấy Hoàng Thượng đặc biệt sủng hạnh phi tần nào."
"Ồ?" Vệ Mãng hạ một quân cờ trắng xuống: "Hắn cũng không triệu kiến Nhân Nhi à?"
"Vâng, cũng không hề tới cung Văn Nhân." Ngô công công cụp mắt cúi mày, khép na khép nép đáp.
Vệ Mãng mỉm cười, thả một quân cờ đen xuống, trong lòng suy nghĩ cẩn thận. Bàn cờ đen xen trắng trước mặt, thế lực ngang nhau cũng giống như cục diện trước mắt.
"Có điều..." Ngô công công nói tiếp: “Gần đây dường như có tới thiện phòng mấy lần... Nghe nói vài ngày trước đích thân đưa một thị nữ trong thiện phòng về."
"Nữ tử này liệu có gì khác với người bình thường không?"
"Tướng mạo và dung mạo đều được."
"Ồ, dáng vẻ xuất sắc, vô cùng đẹp đẽ?"
"Không. Miễn cưỡng thì có thể xem là tươi tắn làm vừa lòng người mà thôi."
Ngô công công lắc đầu: "Người này còn là một người mù không thấy gì. Do một ma ma già thấy đáng thương nên nhận nuôi."
Bàn tay đang định hạ xuống khựng giữa không trung, chần chừ một lúc rồi ném lại quân cờ vào trong lọ, bước thong thả tới cửa sổ sáng trưng, hồi lâu sau mới nói:
"Ngô công công ông vẫn luôn đi theo hắn, chắc hắn cũng vô cùng hiểu rõ hắn. Mỗi một bữa cơm của hắn, mỗi một hành động, người hắn sủng hạnh mỗi đêm đều ghi nhớ chứ?"
"Người khai thân cho Hoàng điệt này của ta chẳng phải là Lưu phu nhân à?” Vì sao đối tượng hoan ái bây giờ đều là kiểu thiếu nữ ngây thơ, chưa trải sự đời như thế?
"Chuyện này... Dường như là vậy... Thực ra lão nô cũng không hẳn là nô nhân mà Hoàng Thượng tin tưởng nhất." Ông ta lén lút ngẩng đầu lên, liếc nhìn người trước mắt với vẻ đầy e sợ:
"Người thân cận nhất của hắn là Lưu công công... Sau này lão nô mới tiếp nhận vị trí của Lưu công công."
Gió thu tiêu điều thổi lên cơ thể đang run rẩy của Ngô công công. Vệ Mãng chỉ mặc một áo bào mùa thu, hơi dày hơn áo mùa hạ một chút. Sự lạnh lẽo của tiền sảnh dường như không thấm vào trong lòng người này được.
Hoàng điệt ngang ngược này nếu không sinh trong Hoàng thất chắc chắn sẽ chết thảm ở đầu đường! Vệ Mãng nghĩ thầm: Hắn hành sự nông cạn lại thô bạo, không quan tâm tới hậu quả, tùy tiện làm bậy. Chuyện mây mưa này đủ để nhìn ra tâm tính ngây thơ của hắn, đó cũng chính là minh chứng tốt nhất.
Hắn có chỗ nào xứng với Đế vị?
"Tạm quan sát tiếp xem sao. Nếu có tình huống khác, lập tức hồi báo." Vệ Mãng lại nhớ tới ván cờ trước đó, bắt đầu nhặt từng quân trong thế cục chết vào lại trong lọ. Trắng về trắng, đen về đen, chỉ để lại một quân trắng và một quân đen đối chọi nhau trên bàn cờ.
"Còn nữa, sai người dò xét lai lịch của nữ tử mù đó. Nếu cần thì âm thầm sắp xếp gặp mặt."
Ngô công công nhận lệnh, tê dại đứng lên từ trên mặt đất rồi nhanh chóng lui xuống.
---
Sáng sớm tinh mơ hôm nay được lính canh báo mình sẽ chuyển khỏi thiện phòng, Xảo Nhi dọn dẹp vài bộ y phục ít ỏi của mình, vừa hỏi thị nữ quen biết trong thiện phòng rốt cuộc muốn đưa nàng đi dâu.
"Ngươi cứ đi theo là được rồi, cô nương ngốc. Là chuyện tốt khiến người ta ước ao." Một nha đầu nào đó trả lời, trong giọng nói vừa ghen ghét vừa chế nhạo, hỏi nữa lại không chịu nói thêm gì.
Dường như nàng đã hiểu nên không hỏi nữa, tạm biệt ma ma già như đang “xả thân vì nghĩa” rồi đi theo thị vệ.
Chưa ra tới sân mà đã nghe thấy tiếng chẻ củi bên kia tường, tiếng muôi xào va vào nhau, ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Tấm lưng căng cứng của nàng hơi thả lỏng. Lính canh giải thích:
"Trời lạnh lẽo, quản sự nói chỉ có một thiện phòng mà trong cung thì rộng lớn, cũng không thể đưa đồ nguội tới các cung nên đặt riêng mấy thiện phòng nhỏ. Chỗ mà người làm việc, chịu trách nhiệm nấu thức ăn làm việc vặt cho thủ vệ và thị nô."
Điện này là thiện cung, có điều trong cung cực kỳ vắng vẻ, không dễ để dò tìm được chỗ nào, gần đây mới có vài thủ vệ tinh nhuệ trấn giữ.
Hắn đợi đã lâu trong viện, ngồi trên một cái ghế lớn dưới mái hiên nhìn thị vệ cao lớn dắt cô nương nhỏ bé yếu đuối đi vào. Một ma ma bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, bước lên nghênh đón, giọng điệu kéo dài:
"Ngươi là cung nhân mù mà tổng quản thiện sai tới? Sau này ngươi do ta quản lý! Cứ hợp quy tắc là được, nhanh bắt đầu làm việc!"
"Vâng... Vâng..." Đương nhiên nàng cũng không dám làm càn, đồng ý liên tục.
Hắn như pho tượng Phật đúc bằng đá, lặng lẽ ngồi nhìn tất cả. Đây đều là sự sắp xếp của hắn.
Nói là thiện phòng nhưng nói đúng hơn là sắp xếp tất cả diễn biến để thỏ con nhút nhát này thành thành thật thật, cam tâm tình nguyện nán lại trong l*иg giam này. Hắn nắm chắc chìa khóa trong tay. Chỗ này có thủ vệ tinh nhuệ trấn giữ, không có gì ngoài ý muốn lại không ai quấy rầy. Thiết kế được sắp xếp trong viện không khác gì với những thứ nàng đã quen thuộc, đồng thời tất cả thị hầu nam nữ trong "thiện phòng" đều là người kín miệng và trung thành đã qua lựa chọn kỹ càng. Họ giả vờ là đầu bếp nấu nướng, thực ra đều là đang diễn trò mà thôi.
Nàng không nhìn thấy tất cả, vừa hay thực sự thuận theo tâm ý của hắn, khiến hắn có thể khống chế tất cả.
Như những ngày bận rộn thông thường, nàng cũng làm việc bếp núc như những thị hầu khác, không có khác biệt gì so với những công việc của trước đây. Điều khác biệt là dường như Vệ Yến thích thưởng thức loại hình giam giữ như thế này, hắn ngồi ngay ngắn cách đó không xa nhìn nàng chăm chú.
Lúc nhìn nàng nhặt rau, đôi bàn tay khéo léo đẩy từng lá rau ra. Nhìn cách nàng cố gắng hết sức để rửa sạch những bát đũa đã dùng bẩn. Nhìn nàng bận rộn xong thì khẽ thở dài, lau hết mồ hôi trên trán.
Hắn mê muội thật sâu.