Trong tẩm phòng vắng vẻ chỉ có ánh nến, ánh trăng yên tĩnh và một bóng dáng nhu thuận.
Hắn ngồi ở bên giường, nhìn chăm chú nữ tử ngoan ngoãn quỳ gối trước mặt, hỏi: "Tên ngươi là gì?"
Người nọ lắc đầu một cái. Trước đó hắn có nghe nói, những vũ nữ Thiện Thiện dù có xinh đẹp kiều diễm đến đâu thì địa vị của họ cũng chẳng khác gì tù binh nô dịch, bởi vậy nên rất nhiều người trong số các nàng không có tên.
"Không hiểu tiếng Trung Nguyên hay sao?"
"Có hiểu đôi chút." Âm thanh đó như sen trôi lửng lơ trong nước, vừa trong trẻo lại hơi khàn khàn.
"Không hiểu cũng không sao." Hắn cúi người, lấy tấm che trên đầu nàng ta xuống. Đôi đồng tử vàng chuyển động uyển chuyển, phản chiếu lên trên mặt của hắn.
Đúng là vị khách đến từ bầu trời. Trước hết là đôi mày rậm mắt to thu hút người khác, chiếc mũi thẳng tắp ẩn giấu dưới lớp che chắn, đôi môi đỏ căng mọng hơi hé mở, thực sự rất bắt mắt và thư thái. Đi xuống chút nữa là chiếc cổ ngọc kéo dài được in dấu ấn vàng mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ.
Thảo nào hôm nay lúc vũ đạo, nàng ta nhất định phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ nhảy múa. Là muốn cho mọi người thưởng thức quả bóng nảy của nàng, tự hào mà cao ngạo phơi bày hào quang đặc biệt này cho những khách xem dị quốc.
Cơn lửa ham muốn trong lòng hắn lại dần bừng cháy lên, bắt đầu mong chờ một ít cách thức mới mà hắn chưa từng được cảm thụ trước đây.
"Ở chỗ của ngươi, làm chuyện sung sướиɠ ấy như thế nào? Có gì đó mới lại hay không?"
Nhìn thấy cơn khát đang dần dâng trào trên mặt hắn, có lẽ nàng ta đã đoán được ý định của hắn. Nàng ta chỉ nở một nụ cười quyến rũ, chưa chờ hắn chấp thuận đã phối hợp đứng lên, lấy ra một lọ sứ màu đen từ trong chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn.
Mở nắp, một hương thơm khó tả lan tỏa khắp phòng. Nàng ta khoa tay múa chân ra dấu, đại khái là muốn hắn cởi trần và nằm úp sấp trên giường, nàng sẽ xoa bóp vai cho hắn.
Ồ, cũng chẳng có gì mới lạ. Trong lòng hắn có hơi thất vọng nhưng vẫn trút bỏ ngự bào theo như lời của nàng ta. Tiếng quần áo ma sát, tiếng chuỗi ngọc va chạm vào nhau.
Trên lưng hắn dần cảm nhận được độ ấm nóng từ lòng bàn tay cẩn thận chà ấn của nàng ta. Trước hết là vai và cổ, gặp chỗ cứng thì gập tay lại, ngón cái ấn vào huyệt cơ với lực vừa phải. Phối hợp thêm với cao dược quả đúng là không thua kém gì thái y trong cung.
Dây cung kéo căng được buông lỏng, sự tập trung của hắn rơi vào từng cái đυ.ng chạm phía bên trên của nàng ta. Vai và cổ, lưng rồi eo, cuối cùng thì đến phần mông. Do ngồi lâu nên bên chân có hơi tê mỏi, sau khi được nàng ta xoa bóp thì đã thuyên giảm đi nhiều.
Quan trọng là, mỗi một lần tay của nàng ta vỗ về đến chỗ kia, dù hắn đang nằm sấp nhưng vẫn cảm nhận được chiếc gậy hung hãn kia lại bắt đầu trỗi dậy.
Thoải mái khiến hắn hừ hừ thành tiếng. Đợi đến khi gân cốt trên lưng hoàn toàn thư giãn, hắn mới lật người lại.
Khi nhìn thấy vật to lớn kia đã thức tỉnh và trở nên thật cứng rắn, nàng ta kinh ngạc kêu lên, đỏ mặt. Không ngờ cái đó của người Trung Nguyên lại thô dài kiêu hãnh như vậy, hình như nó còn gật đầu ra oai nữa, có thể thấy sự cứng rắn này không thể xem thường.
Vốn tưởng sẽ đi ngay vào chủ đề chính, nào ngờ sau khi xoay người nàng ta cũng không có cởϊ qυầи ngay. Nàng ta lại đổ cao dược vào lòng bàn tay, thoa đều đặn dọc theo đỉnh trán rồi đến huyệt thái dương, thẳng cho đến kinh lạc chỗ nối giữa cổ và hàm. Những vị trí thường bị mệt mỏi, cuối cùng đã được nàng ta chiếu cố tỉ mỉ.
"Rất mệt, trước đây?"
"Ừ." Hắn mở mắt ra, lười biếng đáp lại: "Sao mà không mệt được."
Khoảng cách giữa hai người rất gần, bộ ngực đầy sức sống của nàng ta rũ xuống và đong đưa trước mặt hắn. Lúc này hắn mới có cơ hội để thưởng thức. Đầu nhũ hoa mọc sâu bên trong bầu sữa, khác hẳn với những nhũ hoa đáng yêu của những nữ tử khác. Còn những dấu ấn màu vàng kia, có lẽ được trộn lẫn với cát vàng, trông giống như văn tự của một loại đồ vật gì đó.
Hắn tưởng tượng giống như đang đọc một quyển sách tươi sáng, sách về nữ tử.
Lòng bàn tay ấn xong, tay nàng ta lại tiếp tục hướng xuống phía dưới, vuốt ve đều đặn giữa eo và bụng. Từng chút từng chút một, vật nam tính giữa bụi rậm ngày càng ngẩng cao đầu. "Vô tình" chạm phải, bị thân nhiệt nóng bỏng đó lây nhiễm, mặt nàng ta càng lúc càng đỏ.
Du͙© vọиɠ bắt đầu trỗi dậy, hoá ra hắn mới là người ham muốn trước. Bàn tay hắn phủ lên ấn ký vàng của nàng ta, tựa như đang nghiên cứu rồi đi thẳng tới phần đáy ngực, cuối cùng bao lấy toàn bộ.
Ngược lại nàng ta vẫn không bị cám dỗ, hắn buông ngực nàng, lưu luyến nhìn nàng tiếp tục xoa bóp, ấn mãi cho đến đùi và bắp chân mới xem như kết thúc.
Nàng ta dùng thứ tiếng Hán gắng gượng của mình, chỉ vào vật hùng dũng kia và hỏi:
"Hình như nó không mệt. Không cần phải xoa bóp nó?"
Hắn bật cười bởi cách miêu tả quái đản này của nàng ta. Tuy nàng ta không hiểu lắm nhưng vẫn mỉm cười theo. Cuối cùng, nàng ta nghe thấy giọng nói trầm khàn, chứa sự nghiêm nghị như một mệnh lệnh không được phép cự tuyệt:
"Nó vô cùng mệt mỏi. Hiện tại, nó là chỗ mà ngươi nên chăm sóc nhất."
Dẫu sao đi nữa, hẳn cũng nên hiểu ý của hắn là gì rồi. Nàng ta gật đầu, đổ hết phần cao còn lại lên trên hai quả đồi kiêu ngạo của mình cho đến khi phần nhân trên đỉnh thức tỉnh, nó bóng loáng và cương cứng, sáng ngời óng ánh. Nàng ta hạ người xuống, hai tay dồn ép hai quả cầu thịt, ma sát với chiếc gậy kiêu hãnh của hắn.