Rèm cửa dày nặng cản trở ánh nắng chói chang ở bên ngoài, những vẫn còn có chút nắng trước cửa sổ xuyên qua khe hở chiếu thẳng vào cô gái đang ngồi trên xe lăn kia.
Dưới lớp quần áo bệnh nhân rộng thùng thình là một thân hình gầy gò mỏng manh, ống tay áo quá dài che gần hết lòng bàn tay của cô ấy, chút ánh nắng chiếu vào phòng cô luôn thay đổi vị trí theo thời gian, hết từ vai cô gái rồi lại chuyển sang ngón tay của cô.
Mười ngón tay mảnh khảnh, vốn dĩ rất ưa nhìn, nhưng lúc này đây phía trên đầu ngón tay lại có những vết thương khác nhau, vết thương đã đóng vảy thành sẹo, hoặc vết hở vẫn chưa lành hẳn, và cả vết bầm tím nữa. Bên dưới lớp quần bệnh nhân màu lam nhạt kia cũng vẫn còn nốt, không chỉ ở trên tay mà còn ở nhiều chỗ khác nữa chẳng hạn như ở trước ngực, trước bụng hoặc dưới hạ thể, nói chung nó nhiều đến mức ghê người.
Tang Y nhìn sửng người một hồi lâu, sau đó giơ tay lên nắm nắm vài cái trên không trung, nhưng cuối cùng lại không bắt được cái gì cả.
Bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng bước chân vội vã, từ xa đến gần, rồi dần dần chậm lại khi người đó gần tới cửa, cố ý thả nhẹ bước chân. Dì Thẩm đẩy cửa bước vào, thì nhìn thấy rèm cửa trong phòng đều đã được kéo lại hết, còn Tang Y đang ngồi một mình bên cạnh cửa sổ.
Ngực bà tự nhiên bị nghẹt lại một lúc, thật là xót xa mà, sau khi đặt bữa trưa xuống, bà lại giả vờ vô tình mà kéo rèm cửa ra, để cho phần lớn ánh sáng chiếu vào bên trong, “Hôm nay thời tiết bên ngoài rất đẹp, chúng ta hãy ra ngoài phơi nắng một chút đi.”
Ánh sáng mặt chiếu vào, theo bản năng Tang Y liền nheo mắt lại, suốt một tuần đó cô đã quen với bóng tối khi không có ánh sáng mặt trời, mặc dù bây giờ cô đã thoát ra ngoài, và ngay cả khi nó đã trôi qua cũng được vài ngày rồi, nhưng Tang Y vẫn thấy có chút không thể thích ứng được.
***
Ở khu bệnh viện cao cấp trên tầng 19 này, ngoại trừ bác sĩ và y tá ra thì tầng này thường ngày có rất ít người đến thăm bệnh, nên khi vị khách này nói muốn đến thăm bệnh nhân ở giường số 49, thì y tá có phần hơi ngạc nhiên.
Tuy nhiên, biết được thân phận của người tới cũng không làm cho sự kinh ngạc của cô ta giảm bớt đi chút nào, y tá liền chỉ phòng, rồi nhìn theo hướng người đó rời đi, tiếng đàm tiếu cố ý đè nén chậm rãi vang lên trong trạm y tá.
“Cô gái giường số 49 kia có phải là người trong bản tin hồi nãy...”
“Cái người bị bắt cóc đúng không?”
“Tôi nghe nói là cô ấy đã bị giam giữ trong vài ngày. Khi mọi người tìm thấy được cô ấy thì trên người đã có chỗ xanh chỗ tím rồi, tám chín phần mười là...”
“Chẳng trách cô ấy lại không muốn làm gì trong quá trình khám phụ khoa.”
“Khổ thân cô ấy, mới mười tám tuổi chứ mấy, không biết về sau rồi sẽ như thế nào nữa đây...”
Sự xuất hiện của Trình Dịch không được dì Thẩm chào đón cho lắm, mà phần lớn lý do cho việc không được chào đón này đó chính là về việc giận cá chém thớt kia.
“Tang Y, chúng ta lại gặp nhau rồi.” Anh ta không mời mà đến, tự tiện kéo một chiếc ghế lại gần, vừa khéo lại kéo ngay tới trước mặt Tang Y.
Người thì cũng đã ngồi xuống rồi, nhưng ánh mắt của Trình Dịch vẫn dán chặt vào cô gái trước mặt, “Em còn nhớ rõ anh không?”
Một lúc lâu sau, Tang Y mới quay đầu lại, nhìn nhau vài giây rồi mới nhàn nhạt đáp lời: “Nhớ chứ, đội trưởng Trình.”
“Thân thể của em hồi phục như thế nào rồi, nếu ổn rồi thì chúng ta nói chuyện phiếm với nhau một chút được chứ?”
Tang Y không nói gì, nhưng dì Thẩm ở bên cạnh cô ấy đã trở nên nóng vội, chất vấn viên cảnh sát phá án trước mặt bằng một giọng nói sắc bén, “Cảnh sát các người làm việc cái kiểu gì lạ vậy?! Khi trước xảy ra chuyện cũng không thấy các người làm việc tích cực như vậy cơ mà, bây giờ thủ phạm cũng đã bắt được rồi thì tại sao lại không đi thẩm tra cái tên hung thủ đó mà lại hết lần này đến lần đều tới đây để gây khó dễ cho con bé vậy?!”
Bà ấy nói như vậy là đang muốn đuổi người ta đi, nhưng Tang Y hiếm khi nói một lời, lại có ý muốn giúp cho anh ta, “Dì ơi, miệng con có hơi đắng, dì đi xuống dưới lầu mua ít hoa quả cho con đi.”
“Còn đội trưởng Trình muốn nói về chuyện gì?”
Cô gái chống tay vào chỗ vịn của chiếc xe lăn để đứng lên, trong lúc di chuyển, tay áo của cô ấy bị tuột về phía sau, lộ ra cổ tay gầy guộc, không biết có phải là cố ý hay không mà cô ấy lại bước đến bên cạnh cửa sổ và kéo tấm rèm cửa lại một lần nữa để chặn ánh sáng mặt trời ở bên ngoài lại, lần này dường như ngay cả khe hở để ánh sáng lọt vào cũng không còn nữa.
Sau đó Tang Y liền quay lại, phía sau lưng cô là tấm rèm cửa dài từ trần chạm đến sàn, có màu xám nhạt, nhưng lúc này lại mang theo chút nặng nề, không biết vì lí do gì mà nó lại gợi cho Trình Dịch nhớ đến cảnh tượng khi ấy, cả người cô bê bết máu và đang trốn trong tầng hầm đó.
Lúc này cả người cô gái run lên, nhưng vẫn ngoan ngoãn chắp tay sau lưng, khóe miệng mang theo ý cười yếu ớt, giống như một học sinh đang chờ giáo viên tra hỏi vậy.
Trình Dịch bình tĩnh nhìn cô, có lẽ là muốn nhìn ra một chút sơ hở nhỏ nhất trên vẻ mặt bình thản kia của cô, nhưng thẳng cho đến khi thu hồi tầm mắt lại, thì Tang Y cũng chỉ có mỗi dáng vẻ ngoan ngoãn ấy mà thôi, không biết có phải là do cô bé vốn dĩ đã như thế này sẵn rồi, hay là do cô đã trải qua chuyện đó quá nhiều lần nên mới bị biến trở thành như vậy nữa.
Nhưng trong chuyện này... thực ra cô bé cũng là nạn nhân mà, không phải hay sao?
Những câu hỏi vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn từ đầu bỗng nhiên mắc kẹt lại ở trong cổ họng, Trình Dịch khẽ nhíu mày, lúc này anh ta mới có chút hối hận vì đã quyết định đến tìm cô trong ngày hôm nay. Dù có hỏi thì chắc anh ta cũng chẳng hỏi ra được gì nữa đâu, mọi chuyện đều đã được giải quyết ổn thỏa hết rồi, ngay cả khi có hỏi gì đi chăng nữa thì cũng nó cũng không còn ích lợi gì.
Người đàn ông mím môi cười, cất đi cuốn sổ điều tra đã lấy ra, “Không có chuyện gì đâu, anh chỉ mang đến cho em hai tin mà thôi, một tin tốt và một tin xấu, em muốn nghe cái nào trước?”
Tang Y nhún vai, bởi vì cái hành động này, nên biểu tình trên mặt cô tự nhiên cũng trở nên sống động hơn, ngay cả nụ cười treo trên khóe miệng cũng mang theo chút ý tứ đùa giỡn, “Không sao cả, đội trưởng Trình muốn nói tin nào trước thì cứ việc nói đi.”
Trình Dịch theo thói quen mà nhìn lại Tang Y lần nữa, kể từ khi anh ta được tiếp xúc với cô gái này cho đến nay, thì đây có lẽ là lần đầu tiên anh ta được nhìn thấy cái biểu hiện này, cái mà đáng lẽ ra nó phải nên có ở độ tuổi này của cô.
“Thế thì đành phải nói tin xấu trước vậy” Anh ta lựa chọn giúp cô, “Lạc Nguy đã chết rồi.”
“Mấy nhát dao trên người hắn toàn là những nhát chém trí mạng thế mà hắn cũng có thể sống lay lắt thêm được vài ngày. Không biết có phải do là kiếp trước hắn đã âm thầm tích đức hay không nữa, nhưng cho dù có sống lâu thêm được ít ngày nữa thì cũng chẳng có có ích lợi gì, khi mà một lời khai hữu dụng cũng không nói ra được” Giọng điệu khinh thường, như thể cái gọi là lời khai kia nó còn quan trọng hơn cả mạng sống của Lạc Nguy vậy.
“Nhưng mà...” Cuộc nói chuyện bị chuyển hướng, anh ta liền giả vờ ra vẻ thần bí. Tuy nó chỉ vỏn vẹn trong vài giây thôi nhưng lại giống như đổ thêm dầu vào lửa, nung nấu lòng người vậy. “Tin tốt là Lạc Viễn đã nhận hết tội rồi.”
“Gϊếŧ người, bắt cóc, nếu theo như lời xét xử của phiên tòa sơ thẩm, thì ít nhất cũng bị phán quyết 15 năm tù, đúng không? 15 năm à... khi được thả ra ngoài thì chắc tên nhóc này cũng sẽ hơn 30 mươi mấy tuổi rồi đi.”
Lẽ ra mọi chuyện nên kết thúc ở đây mới phải, nhưng vì một lý do nào đó, anh ta lại lẩm bẩm một mình, như thể anh ta đang thở dài: “Nhưng đã đi vào trong đó rồi thì cũng còn phải tùy thuộc vào số mệnh của hắn ta nữa, cũng không biết liệu hắn ta có thể trụ nổi được 15 năm ở trong đó hay không nữa đây.”
Trình Dịch nói xong, anh ta liền nhìn chằm chằm Tang Y với nụ cười không có tình cảm, tuy rằng lần này vẻ mặt của cô gái cũng có phần hơi dao động, thế nhưng đó không phải là điều mà anh ta đang mong đợi.
Nó quá mức hờ hững và cũng quá mức xa cách như thể cô là người đang đứng ngoài cuộc vậy, và cứ như thể hai tin tức mà anh ta đưa đến đều không có liên quan gì đến cô, cô chỉ khẽ “À” một tiếng rồi vẫn dửng dưng như không mà nói: “Phải không?”
Tang Y là người duy nhất còn lại trong căn phòng bệnh nhân trắng toát này, nhưng một chút tức giận cô cũng không hề có, khiến cho tầng 19 trước giờ luôn vẫn yên tĩnh, giờ đây lại càng yên tĩnh đến kỳ lạ.
Tang Y vẫn đứng trước cửa sổ như cũ, tấm rèm cửa dài từ trần chạm đến sàn che khuất cô, biểu cảm trên mặt cô cũng có chút khó hiểu, khiến người khác không thể phân biệt được, bên tai cô là lời chúc mà Trình Dịch suy nghĩ đã lâu trước khi rời đi, anh ta nói: “Anh nghe nói là trong tuần tới em sẽ được xuất viện mà phải không?Vậy thì xin chúc mừng em nhé, Tang Y.”
Chúc mừng ư?
Nhất thời cô gái cụp đôi mắt xuống, khóe miệng có vẻ hơi giật giật, điều này rất đáng được chúc mừng thật
Một lúc lâu sau, cô mới mở rèm cửa ra một tí, để cho cho ánh sáng chói lọi đó tràn vào lần nữa, chút ánh nắng tinh khôi nhỏ vụ ấy đang chuyển động giữa hai bên thái dương của cô. Tang Y không khỏi nhắm hai mắt lại, cả người cô như đang được tắm trong ánh sáng mặt trời vậy.
Thời tiết hôm nay thực sự rất tốt, tốt hơn nhiều so với thời tiết của ngày hôm đó...
Trời tối âm u lạnh lẽo, ngọn lửa cũng đã tàn. Nơi đây là tử lao trong triều, nơi giam giữ những tù nhân có tội ác tày trời được canh giữ bởi trọng binh. Chỉ có điều, hôm nay không thấy những thủ vệ nào khác.
Dường như có một chỗ khác hẳn với những nơi còn lại, đại khái là tại một gian tù đang giam giữ người nào đó. Tóc dài tán loạn che mất đi khuôn mặt, hai tay bị còng lại treo ngược lên. Bà ta đã ngã quỵ trên mặt đất ẩm ướt, chiếc quần xám ở nửa người dưới dính máu đen, ngực trần không có gì che đậy mà lộ ra bên ngoài. Hai bầu ngực mềm mại này lại đầy rẫy những vết sẹo nông sâu ngang dọc, làm mất đi sự khiêu gợi, chỉ còn lại sự kinh khủng.
“Lách cách!” Cửa nhà lao bị đẩy ra, một thủ vệ vào tháo khóa cài, kéo bà ta đến một phòng dụng hình lớn hơn.
Trong phòng có ba nam nhân đang đứng, nhìn nữ nhân bất tỉnh kia từ trên cao.
"Ngô Thượng thư , Đào Ngự sử muốn tiếp tục ở lại quan sát hình phạt thẩm tra à?”
"Có... Có gì không dám nhìn!" Ngô Thượng thư vụиɠ ŧяộʍ liếc mắt nhìn bộ ngực lớn trong góc kia, nuốt nước miếng. Trong lòng nửa thì sợ hãi, nửa thì thèm thuồng.
“Nên thẩm tra như thế nào thì cứ thẩm tra thế đó, không cần quan tâm chúng ta.” Đào Ngự sử vẫn giữ được bình tĩnh vuốt ve bộ râu dài của mình.
Người kia hừ cười một tiếng, cuối cùng xoay người lại, nương theo bó đuốc trong hư không mới nhìn thấy rõ mặt.
Dưới áo bào tơ vàng là một vóc dáng cao ráo, tuyệt đối không phải là người có thân hình gầy yếu. Làm người ta chú ý nhất là mái tóc đen được chải kẹp sau lưng làm lộ ra sự nghiêm nghị và lãnh đạm. Đôi mắt cáo dài xếch, cánh môi mỏng. Cho dù im lặng không nói gì thì cũng mang theo ý mỉa mai. Một người như vậy, làm cho người ta không đoán được tuổi tác, không đoán được buồn vui, lại càng không đoán được tâm tư.
Da^ʍ Đế trẻ tuổi kia nhìn thấy người này cũng phải tôn trọng vài phần, cung cung kính kính mà gọi một tiếng Hoàng thúc.
---
Ta ngồi thẳng dậy. Vốn đang cảm thấy buồn ngủ vì nghe đến đoạn hoan ái qua lại trên giường, bây giờ xuất hiện một người như vậy khiến hứng thú của ta lại được dấy lên.
“Hoàng Đế trẻ cầm quyền chấp chính thì tất sẽ có người tranh quyền tựa hổ đói, xưa nay vẫn luôn là thế.” Lão đầu rung đùi đắc ý:
“Đây là câu chuyện tự bịa ra, yếu tố quan trọng của một câu chuyện là phải làm sao để thu hút sự hứng thú của người khác, có như vậy thì càng ngày mới có nhiều khách thưởng thức đúng không?”
Lão đầu vứt cho ta cái liếc mắt, như thể đã nhìn thấu sự khinh thường trong lòng ta. Thấy ta không phản ứng, ông ta lại bắt đầu giảng đạo lý tiếp.
---
Người này là Vệ Mãng này, lúc còn ở độ tuổi của hắn đã cùng tiên Đế theo quân cầm thương, xông lên tiền tuyến, lập vô số chiến công. Không những am hiểu chiến thuật tiến công mà còn vô cùng thông thạo việc thẩm tra bức cung tù binh.
Hắn ta gọi thủ vệ đến, thì thầm gì đó, trong chốc lát sau thủ vệ khiêng nước lên, làm theo chỉ thị của Vệ Mãng mà hất nước vào nữ nhân trong góc kia.
"Khụ khụ....." Bà ta chậm rãi tỉnh lại, ho khan mấy trận, dùng sức ngẩng đầu nhìn ba người trước mặt.
Nữ tù này chính là người đầu tiên truyền dạy kỹ năng tìиɧ ɖu͙© cho tân Đế, da^ʍ phu nhân Lưu Thị tiếng tăm lẫy lừng.
Lưu phu nhân thấy lại là mấy người này thì nhếch môi giễu cợt.
Lúc ấy bà ta đi ngang qua con phố trong buổi họp chợ, lúc đi vào con hẻm nhỏ vắng vẻ trên đường về nhà thì bỗng nhiên lại có mấy người lao ra, đánh bà ngất xỉu rồi dẫn đi.
“Dẫn dụ Thiên tử thiếu niên trầm luân trong du͙© vọиɠ, làm ô uế lương đức của phụ nhân đã có gia thất, bại hoại thế tục.” Vệ Mãng định cho bà ta những tội này. Nhưng trong lòng bà ta rõ ràng rằng, bà phải chịu hình phạt thẩm tra bí mật này, chẳng qua là do vị Hoàng thúc Vệ Mãng không chiếm được ngôi vị nên muốn moi móc những chuyện liên quan vị cháu kia từ miệng bà mà thôi.
“Nhiều ngày không gặp, khí sắc của Lưu phu nhân không được tốt như mấy ngày trước nhỉ?”
“Vậy thiệt thòi cho ngài đã săn sóc cẩn thận mấy ngày nay.” Mỗi câu bà ta nói đều có lực sát thương cực lớn.
“Hôm nay, ta mời hai vị Ngô Thượng thư và Đào Ngự sử Đến, hy vọng có thể giúp ta cùng khuyên nhủ ngươi. Chắc ngươi sẽ không để ý bọn họ ở đây đâu nhỉ?”
Lưu phu nhân biết lai lịch của hai người này. Ngô Thượng thư là phu quân của Liễu Đường, còn Đào Ngự sử đây là phụ thân của quý phi Đào Cầm Lăng. Gần đây, chuyện dâʍ ɭσạи trong cung tạo ra mưa gió huyên náo toàn thành, gần như ai ai cũng biết một ít hành động dơ bẩn của bọn họ rồi.
Từ lần dạy hắn nếm thử mây mưa cho đến lúc bị bắt này, bà ta chưa từng gặp lại hắn. Bà chợt nhớ đến cuộc sống mà bà vốn nên sống, là một vị phu nhân trên danh nghĩa của hoạn quan (1), chứ không phải là người nhanh chóng thăng quan tiến chức như Lưu công công từng mong muốn trước đây.
(1) Hoạn quan: hoạn (阉)hay còn có nghĩa là nam giới đã bị “thiến”, chỉ những người đàn ông bị khiếm khuyết bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©.
Trong lòng bà ta có hơi hiu quạnh. Khi nghe những tin đồn ngày càng khuếch đại trong miệng người đời, bà thất vọng không nói nên lời.
“Ta không biết gì cả, thứ ta biết ngươi cũng biết rồi... Hắn chưa từng triệu kiến ta lần nào nữa, ta và hắn chỉ trải qua duy nhất một lần...” Bà ăn ngay nói thật.
“Phu nhân đúng là tự xem nhẹ mình rồi.” Vệ Mãng nói: “Kỹ năng giường chiếu của Hoàng điệt ta đều là do ngươi dạy mà.”
“Sao ngươi có thể không biết được chứ?”
“Sao Vệ vương gia lại cứ nề hà với thứ nữ nhân hạ đẳng như chúng ta vậy? Những gì dân phụ biết, đã sớm nói xong rồi.”
Vệ Mãng cười khẽ một tiếng, cởϊ áσ bào rườm rà đắt tiền trên người mình ra đưa cho thủ vệ rồi chậm rãi đi đến bên cạnh giá đỡ dụng cụ dùng hình, lấy xuống một cái roi dài nhỏ hơn ngón tay út. Trong con ngươi bắn ra những ánh sáng âm u bén nhọn, cứ vậy đột nhiên xoay người lại, vung tay đánh lên người bà.
“A a a!!!” Một tiếng gào thét thống khổ vang lên. Hắn ta rất thành thục những kỹ xảo này, từng roi từng roi không cần quá nhiều sức. Những chỗ quất đến đều là vai, bụng dưới, bên trong cánh tay, những chỗ da mỏng thịt mềm nhưng tránh đi những bộ phận trí mạng.
Bà ta đau đớn không chịu đựng được. Giờ mới biết roi hắn dùng không phải là roi bình thường mà trên roi có vô số móc câu, khi đánh xuống sẽ bám mạnh vào da, khi thu lại thì những móc câu nhỏ kia sẽ kéo theo máu thịt lên.
Không đến mười roi, toàn thân Lưu phu nhân đã như bình sứ thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt lẫn lộn.
"Hừ." Vệ Mãng thở nhẹ: "Không nghĩ đến phu nhân còn có thể chịu đựng hơn cả nam tử.” Hắn ta quay đầu liếc nhìn hai người kia, bọn họ sợ sệt né tránh, không dám nhìn.
Vệ Mãng khom lưng, múc một muỗng nước muối từ trong thùng, dội lên người Lưu phu nhân đã ngất đi kia.