"Các quý ông có mặt tại đây."
"Các ngươi cần phải tìm được bạn nhảy phù hợp trong thời gian quy định, hơn nữa phải chân thành tha thiết mời nàng nhảy cùng ngài, nhưng tất cả mọi người không thể mở miệng nói, nếu không--"
"Sẽ bị tính là vi phạm quy tắc đó."
Lúc người đàn ông trên bục nói đến chỗ vi phạm quy tắc thì âm cuối cao lên, tựa như đang mong chờ xảy ra tình huống đó.
"Mà trong số những người may mắn các ngươi, sẽ có một người được nhảy cùng bá tước, sau đó sẽ được bá tước tặng một món quà, đối với các ngươi mà nói, đây là vinh dự rất đỗi lớn lao."
Người đàn ông nói xong câu này, chùm sáng chiếu về phía hắn chợt tắt, lúc này toàn hội trường là một mảnh đen kịt, không còn tiếng chuyện trò của các quý cô, chỉ có tiếng thì thầm cùng tiếng bước chân hỗn loạn.
Khi Lâm Mục và Dụ Gia tiến vào trò chơi đã đứng tách ra với những người khác, bởi vì tám người là mục tiêu quá lớn, hơn nữa bọn họ còn chưa gặp được người đánh giá mượn tạm mà tổ trưởng nói.
Kết quả vừa vào chưa đến năm phút đã nhận được thông báo phải chơi trò chơi, Dụ Gia thành thực đang muốn men theo trí nhớ tìm đại một người để cùng khiêu vũ, tay đã bị người bên cạnh bắt lấy.
Động tác đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay vô tình làm trái tim cậu ngứa lên, theo động tác chậm rãi của thiếu niên, trong đầu Dụ Gia nghĩ ngay đến một từ.
Nguy hiểm.
Lâm Mục không chắc chắn được rằng những liệu NPC kia là an toàn hay có gì không bình thường không, cũng không chắc chắn được rằng sau khi Dụ Gia tách ra khỏi hắn sẽ gặp phải nguy hiểm gì hay không, thế là viết xuống mấy chữ trong lòng bàn tay của Dụ Gia.
Ở lại với tôi, an toàn.
.......
Hứa Cựu Đường trên tay đang cầm bánh ngọt trên bàn ăn, còn lời của người đàn ông trên bục thì chui từ tai này qua tai nọ.
Kết quả cậu mới ăn nửa chừng thì người kia đã biến mất, chùm tia mỏng cũng tắt ngúm theo, trên tay cậu còn dính vụn bánh sót lại.
Cả người cậu ngây như phỗng, nhớ lại nơi khăn giấy cách cậu gần nhất, Hứa Cựu Đường vừa mới thử bước đi một bước, cổ tay của cậu đã bị ai nắm lấy.
Sau đó trên eo xuất hiện một bàn tay.
Giọng nói trầm thấp lại gợi cảm của người đàn ông quanh quẩn bên tai cậu.
"Có thể mời cậu cùng khiêu vũ với ta không."
Mặc dù là câu hỏi, nhưng lại không có dấu chấm hỏi.
Đương nhiên là không hề có ý định để cho cậu từ chối, cánh tay trên eo Hứa Cựu Đường cũng thật mạnh mẽ, cậu muốn lùi ra sau, nhưng lại không thể động đậy.
Ngón tay cậu còn dính vụn bánh lướt trên bả vai nam nhân, làm như lơ đãng chùi hết vụn bánh lên áo quần của anh ta.
Cơ thể của người đàn ông kia bỗng cứng lại, Hứa Cựu Đường nở nụ cười trong im lặng, đầu ngón tay sạch sẽ men theo tấm lưng của nam nhân cong lượn lả lướt đến chỗ hầu kết hắn, nhẹ nhàng ấn xuống.
Cậu không nhìn thấy hầu kết của người đàn ông này, nhưng mà cậu cảm nhận được xúc cảm từ đầu ngón tay rất tuyệt.
Nam nhân hình như có chút miệng đắng lưỡi khô, hầu kết của hắn lên xuống, ngón tay của Hứa Cực Đường cũng di chuyển theo.
Không tồi, rất gợi cảm.
Cậu đưa tay về, theo như tư thế này, chắc chắn anh ta không định nhảy bước nữ, cậu thành thành thật thật đặt tay lên trên vai của người đàn ông kia, tay còn lại xoay ngược ra sau gỡ tay anh ta ra, nắm ngược lại.
Ngón tay nghịch ngợm móc một cái trong lòng bàn tay nam nhân.
*Hình ảnh minh họa
Phần chọn bạn nhảy kết thúc, ánh đèn một lần nữa sáng bừng lên khắp hội trường, tiếng hát duyên dáng vang lên, những nhóm quý cô mặc váy bồng cùng các quý ông ưu nhã cất bước khiêu vũ cùng nhau.
Nhưng mà trong nhóm người này lại có vài người kỳ lạ nấp trong đó.
Lúc cậu nhìn người đàn ông tóc xanh xuất hiện trước mặt cậu, đầu óc cậu trong nháy mắt trỗng rỗng, dưới chân vô ý dẫm phải anh.
"....Xin lỗi."
Anh nhấp môi, nhẹ giọng nói.
Giọng điệu người đàn ông mang theo nét thân sĩ nói.
"Không sao."
Một trò chơi 18+ lấy bối cảnh Tây huyễn, thế mà bỗng nhiên lại xuất hiện NPC kỳ lạ như thế này, cậu thầm ghi nhớ cái người mà cậu nghi là lỗi này.
Kết quả nhảy khúc dạo đầu nửa ngày, trước mặt cậu đột nhiên xuất hiện hai chàng trai vừa nhìn người khác, vừa học nhảy theo.
Càng kỳ lạ hơn nữa bởi hai chàng trai cơ bắp lắc mông ở kia nhảy chẳng ra gì.
Hứa Cựu Đường: "...."
Cậu có chút hoảng hốt, dưới chân lại dẫm phải chân của người đàn ông.
Trò chơi này sao lại nhiều lỗi như vậy?
Nam nhân bị dẫm ba bốn lần, khóe miệng cong lên nở nụ cười hoàn mỹ cũng sắp không còn giữ được nữa, vì để giữ gìn thiết lập nhân vật nên vẫn dịu dàng nói với cậu không sao.
Trong lòng lại thầm mắng cái thằng nhóc thối này.
Khúc nhạc đầu tiên kết thúc, anh vội vàng tặng cho Hứa Cựu Đường một đóa hồng xinh đẹp, sau đó ưu nhã biến mất.
Chỉ là bóng dáng nom như đang chạy trối chết.
Hứa Cựu Đường bị bông hoa hồng hấp dẫn sự chú ý, không để ý đến người đàn ông kia biến mất như thế nào.
Hoa hồng như vừa mới hái xuống, bên trên vẫn còn giọt nước đọng lại, gai xung quanh cành đều được bẻ đi hết, hơn nữa ngửi kỹ còn có thể ngửi thấy được mùi hương thơm ngọt của hoa hồng.
Hứa Cựu Đường không nhịn được, bẻ một cánh hoa ra, cắn thử một miếng, vẫn còn nước mang theo mùi ngọt, mùi vị quá nồng, không giống hoa hồng bình thường chút nào.
Nhưng mà ăn vẫn được.
Cậu ăn không ngừng miệng, một đóa hồng xinh đẹp chớp mắt chỉ còn trơ trọi mấy chiếc lá, thêm một chiếc cành.
Hứa Cựu Đường: "...."
Cậu đang đờ người ra, sau khi bản nhạc kết thúc, nam nhân y phục đen kia xuất hiện trên sân khấu một lần nữa, đầu tiên anh nói vài ba câu hoa mỹ, sau đó mới nói ra trọng điểm "Món quà của bá tước" cho mọi người ở đây.
Lúc anh mở miệng nói đến "đóa hồng xinh đẹp", ánh mắt nhìn thẳng về phía Hứa Cựu Đường, vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Hứa Cựu Đường đang nơm nớp sợ hãi, kết quả thấy được trên tay cậu đang cầm một thứ kỳ cục.
Không phải?!
Hoa của tui đâu?!
Một bông hoa hồng lớn như vậy của tui đâu mất rồi?!
Người đàn ông y phục đen đứng như trời trồng trên sân khấu, lời thoại tiếp theo mắc cứng trong cổ, không thể nói tiếp được chữ nào.
Kịch bản, kịch bản không còn đạo cụ mấu chốt thì anh phải hoàn thành cốt truyện kế tiếp như thế nào được hả!
Nam nhân y phục đen có chút ai oán liếc mắt về phía Hứa Cựu Đường, vẫn quyết định đi theo cốt truyện.
Khóe miệng anh nở một nụ cười (không hề) hung ác, ánh mắt âm ngoan (ai oán), nhìn chằm chằm Hứa Cựu Đường.
Nghiến răng nghiến lợi (thật đấy), giọng nói lạnh như băng còn mang theo sự ác độc, nói từng chữ từng câu.
"Người may mắn, nhận được, món quà của bá tước, hãy đi lên tầng hai, bá tước sẽ tự tay tặng cho ngài--"
"Phần thưởng mà ngài xứng đáng nhận được."
.......
Hứa Cựu Đường nghênh đón khá nhiều ánh nhìn, trong tay cầm cành hoa hồng, đi lên tầng hai.
Trên tường tầng hai treo rất nhiều bức tranh kỳ quái, mỗi bức đều kỳ dị đến rợn người, Hứa Cựu Đường tò mò nhìn vào góc phải bên dưới bức tranh, chỉ đề ngày, không đề tên người vẽ.
Cậu đi đến cuối hành lang, trên cánh cửa màu đen khắc rất nhiều ký tự kỳ lạ, giống như là bùa chú chỉ lúc hiến tế mới có.
Tay cậu đặt lên tay nắm cửa, vuốt ve vài cái, nhưng trên nắm tay cửa trơn bóng không có vết xước mà nó nên có.
Vuốt ve hai cái, Hứa Cựu Đường đột nhiên sững người ra.
Vì sao cậu lại cảm thấy, trên tay nắm cửa nên có vết xước.
Cậu đang muốn suy nghĩ kỹ lại, nhưng trong đầu đột nhiên trống rỗng, cậu tỉnh táo lại vứt cái ý nghĩ kỳ lạ này ra khỏi đầu mình, bây giờ việc quan trọng nhất là phải hoàn thành đánh giá.
Món quà tặng của bá tước, tặng cho cậu, một mình đến nhận, có lẽ lão bá tước kia là nhân vật mà cậu cần đánh giá.
Cậu đẩy cửa ra, nhíu mày lại, dùng lực mạnh thêm chút nữa, nhưng cánh cửa kia vẫn bất di bất dịch.
Không mở được cửa.
Cậu bỏ cuộc, định xuống lầu tìm người biết cạy cửa đến để giải quyết thứ này.
Cậu không chắc chắn rằng liệu đây có phải lỗi hay không, chỉ có thể thầm ghi nhớ lại.
Kết quả vừa mới quay đầu lại, bên kia hành lang cũng có một cánh cửa giống y như đúc, trong lòng cậu hơi nghi ngờ, đi đến trước cánh cửa kia, đến gần mới phát hiện hai cánh cửa kia cũng có chỗ khác nhau, cánh cửa kia trông thì giống với cái lúc trước, nhưng hoa văn trên đó rất kỳ dị, nhìn lâu sẽ có cảm giác không ổn.
Cậu vừa mới đặt tay lên tay nắm cửa, đã mở được cánh cửa dễ như trở bàn tay.
Xem ra đây mới là cánh cửa cậu nên bước vào, chỉ là cánh cửa lúc trước vẫn khiến cậu cảm thấy nó không nên bị khóa lại.
Hứa Cựu Đường bước vào trong phòng, phát hiện căn phòng này rất lớn, cậu vừa vào đã nghe thấy âm thanh từ trong phòng tắm, có lẽ có ai đang tắm trong kia.
Trước tiên cậu đi kiểm tra thử đầu giường, kết quả nhận ra đến gel bôi trơn, bαo ©αo sυ cơ bản nhất cũng không có.
Tuy rằng đây chỉ là trò chơi, nhưng thứ đồ này vẫn rất cần thiết, bαo ©αo sυ thì còn tùy mỗi cá nhân, nhưng ít nhất cũng phải chuẩn bị gel bôi trơn chứ, trên tủ đầu giường chỉ có duy nhất một chiếc mặt nạ màu đen.
Bên trên bị dính một chút chất lỏng gì đó màu đỏ, ngửi kỹ có mùi sắt rất lạ, lúc này trong lòng Hứa Cựu Đường chỉ suy nghĩ đến mấy món đồ chơi nhỏ vui vui, ngay lập tức loại bỏ thứ này ra khỏi danh sách.
Trong tủ quần áo có dây vải làm bằng lụa, ngoại trừ cái này ra, thì không còn cái gì khác.
Hứa Cựu Đường: "....."
Cậu rất nghi ngờ liệu cậu có vào nhầm game không đấy.
Sát bên kia giường là một cửa sổ đóng chặt, trên đó bị sơn đen kịt, không có chút tia sáng nào chiếu vào trong phòng.
Kể từ lúc bước vào căn phòng này, cứ luôn có mùi vị rỉ sắt quẩn quanh chóp mũi cậu, giống như máu tươi.
Cậu không thích cái cửa sổ sơn đen sì kia cho lắm, hai bên cửa số có rèm, cậu đi qua đó muốn khép rèm lại.
Càng tới gần tấm rèm, mùi vị kỳ lạ kia càng nồng hơn, cậu khép kín hai bên rèm lại, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy một bức tranh máu dùng máu đỏ tươi vẽ nên kinh dị tột độ, nhìn kỹ có thể nhìn ra được đó là một thi thể người khô quắt lại, nhưng lại bị vẽ đè lên bởi một đóa hoa hồng.
Cậu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức ngừng thở, gần như muốn chạy trốn.
Phòng tắm phía sau cũng không còn âm thanh gì nữa, toàn bộ căn phòng toát ra cảm giác yên lặng chết chóc.
Tiếng mở cửa vang lên kẽo kẹt, Hứa Cựu Đường chợt quay đầu lại, liền thấy một người đàn ông để trần nửa người trên, nửa người dưới chỉ quấn một cái khăn tắm đi ra, trên tay anh cầm một chiếc khăn lông lau qua loa trên mái tóc còn nhỏ nước.
Giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, rơi trên vai, lúc trước mặc quần áo thì trông đàng hoàng biết bao, không ngờ rằng sau khi cởϊ qυầи áo lại mlem zậy ta ơi.
Đường cong cơ bắp mạnh mẽ chạy dọc khắp bả vai, cuồn cuộn cực kỳ gợi cảm, cơ ngực cùng điểm nhỏ trên đó khiến cho cả người trở nên khiêu gợi hẳn, trên vòng eo rắn rỏi là cơ bụng tám múi đều răm rắp, hai đường nhân ngư chạy dọc xuống dưới bị khăn tắm che lại.
Vừa nhìn là đã biết đây là dáng người dũng mãnh tiêu chuẩn của 1.
Hứa Cựu Đường rút lại cái chân muốn chạy, cậu cảm thấy bây giờ cậu ổn lắm luôn.
Lúc ở dưới kia Văn Kinh Thầm vừa mới bị tên nhóc thối làm bẩn trên người, hồi nãy hắn đúng là bị thiểu năng mới đi tìm đau khổ thế kia.
Nhưng vẫn được cái là đã đưa được đồ thành công, chờ hắn tắm rửa sạch sẽ xong sẽ ngay lập tức xử tử người chơi kia, báo thù việc cậu dẫm lên chân anh tận mấy lần.
Ai ngờ Văn Kinh Thầm vừa mới ngẩng đầu lên liền thấy bên cạnh giường anh xuất hiện một người đang đứng, gương mặt kia chắc chắn anh không quên được ít nhất là trong vài ngày.
Ánh mắt người nọ nhìn anh giống như có lửa cháy trong đó, Văn Kinh Thầm bị nhìn đến mức không thoải mái, bất chợt anh có suy nghĩ muốn che ngực mình lại ngay lập tức.