Quản Gia Có Gì Đó Không Đúng

Chương 1: Lần đầu tiếp xúc

" Sáng nay những bông hồng trong vườn phải được cắt tỉa gọn gàng lại."

“Khăn trải bàn đổi thành màu lụa xanh, hãy cắm hoa hồng lên.”

"Sao lại vụng về như vậy, mau trở về thay y phục của nữ đi."

Sáng sớm, những người hầu của Lâu đài Desa đã bận rộn. Mà người mặc đồng phục quản gia màu đen ở kia, là Estin, anh đang giao nhiệm vụ cho những người hầu, sau đó xoay người đi lên tầng hai.

Estin là người quản lý chính của lâu đài này. Năm nay anh 20 tuổi, từ khi còn nhỏ anh đã làm việc ở đây, anh là người có phong độ nhẹ nhàng, có năng lực làm việc giỏi, nên đã giành được sự tin tưởng của bá tước Nassus và vợ của ông ấy, để cho anh chăm sóc và phục vụ con trai của ngài bá tước, tên là Cyril. Còn bá tước Nassus thì đến một lâu đài khác để tận hưởng thế giới riêng của hai người.

Estin đi đến phòng để đồ, chọn một bộ lễ phục màu xanh đậm và một chiếc mũ đội đầu, anh vắt chúng lên cánh tay mình, rồi bước đến một cánh cửa gỗ được chạm trổ tinh tế, thong thả đeo đôi găng tay màu trắng vào, anh nhìn lên và treo những vật dụng lên chiếc đồng hồ gỗ gần đó, ngay khi kim giờ chỉ 7 giờ, Estin gõ cửa ba lần rồi đẩy cửa bước vào.

Bên trong cánh cửa là một mảng tối om, hương hoa hồng thoang thoảng bay trong không khí, giống như mê hương làm cho người ta say đắm.

Estin nhẹ nhàng bước đến bên tấm rèm cửa nặng nề, dùng hai tay cầm lấy tấm rèm kéo ra, ánh sáng ùa vào, chiếu sáng căn phòng sang trọng và sực nức mùi hương này.

Anh đi về phía giường vén rèm giường ra, phản chiếu vào mắt anh là một khuôn mặt xinh đẹp, lông mi dày, sống mũi cao thanh tú, đôi môi hồng căng mọng, làn da trắng nõn, cơ thể của thiếu niên 17 tuổi đang ngủ say như thiên thần giáng thế, đang ngủ say tham lam hấp thụ những giấc mơ của thế giới.

Đôi mắt Estin trở nên tối sầm, anh từ từ tiến đến đôi môi hồng quyến rũ, liếʍ nhẹ tiếp đó đưa đầu lưỡi của mình thâm nhập vào bên trong, chạm vào một đầu lưỡi ấm nóng khác ẩn trong miệng.

Dường như thiếu niên hít thở không thông, đôi mày thanh tú của cậu nhíu lại, Estin có chút tiếc nuối thở dài, chậm rãi đứng dậy, nhớ lại mùi vị trên đầu lưỡi của thiếu niên, sau đó nhẹ nhàng đánh thức cậu dậy: “Cậu chủ Cyril, đã đến giờ dậy rồi.”

Cyril hơi giật mình, mở mắt nhìn thoáng qua Estin một cái, sau đó chậm rãi nhắm lại, như là không muốn rời giường.

"Cậu chủ, hôm nay 10 giờ cậu phải tham dự tiệc rượu do ngài Harvey tổ chức, đã vậy trước đó cậu còn có tiết cưỡi ngựa, nếu không dậy sớm sẽ lỡ mất thời gian."

Thiếu niên mơ hồ, cuối cùng cũng chịu mở mắt, uể oải giơ hai tay lên, Estin ngoan ngoãn ngửa cổ để Cyril ôm mình, trước gương thay quần áo, mặc bộ lễ phục màu xanh mà anh vừa chuẩn bị cho cậu.

Cyril vẫn còn ngái ngủ, cậu xiêu vẹo dựa vào trong ngực Estin, để anh ngẩn người giúp cậu cởi bộ đồ ngủ ra, trong quá trình đó, không biết Estin vô tình hay cố ý mà tay anh đυ.ng vào vết đỏ trên ngực cậu, Cyril mẫn cảm nhỏ giọng kêu lên một tiếng, Estin dừng lại, ngay sau đó tiếp tục giúp thiếu gia nhỏ mặc trang phục.

Sau khi mặc áo sơ mi vào, Estin cởϊ qυầи của Cyril ra, tức thì một tính khí bằng ngọc màu trắng nhảy ra, run rẩy xuất hiện trước mắt anh.