Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 20: Tự sát

Thế giới kinh dị.

Cố Nghị dùng sức đâm vào ngực mình, máu tươi điên cuồng chảy ra.

Anh kêu một tiếng, cắn chặt răng.

Tuy rằng đã trải qua cảm giác này trong lúc suy đoán, nhưng chân chính trải nghiệm trong thế giới hiện thực vẫn khiến anh đau đến mức suýt hôn mê bất tỉnh.

“Cứu mạng!”

Cố Nghị dùng sức đập vào cửa khoang.

Đúng như suy đoán, y tá vội vàng chạy tới cứu Cố Nghị ra.

Bác sĩ luống cuống tay chân đưa anh vào phòng giải phẫu.

Lúc nãy bởi vì Cố Nghị ra tay quá mạnh, còn chưa đến phòng cấp cứu đã hôn mê bất tỉnh.

Giải phẫu rất thành công.

Lúc Cố Nghị được đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, anh đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Hai mắt Cố Nghị trừng lớn, lập tức duỗi tay bắt lấy cánh tay bác sĩ: “Bác sĩ, chờ đã.”

“Làm sao vậy?”

“Phòng bệnh này chỉ có một mình tôi!”

“Sao có thể? Trước nay trong phòng bệnh luôn có hai người mà, anh nhớ lầm rồi.”

“Thế… Anh có thể chuyển tôi sang phòng khác được không?” Cố Nghị khẩn cầu: “Bạn cùng phòng của tôi có chút… Vấn đề.”

“Bệnh viện có quy định của bệnh viện, nếu anh muốn đổi phòng bệnh phải chờ đến sau bữa tối, đi vào nghỉ ngơi đi.”

Nhóm bác sĩ đưa Cố Nghị vào phòng bệnh, đặt anh xuống giường.

Bọn họ hỏi sơ qua tình huống của Cố Nghị sau phẫu thuật, sau đó rời khỏi phòng bệnh.

Chờ bọn họ rời khỏi, rõ ràng Cố Nghị cảm thấy không thích hợp.

Nhiệt độ trong phòng bệnh bắt đầu giảm xuống, thể trọng của anh dần giảm bớt, giống như có thể bay lên bất cứ lúc nào.

Lúc này thuốc mê còn chưa hết, anh lảo đảo lăn xuống giường.

Trên giường, một bóng người trong suốt đang từ từ hình thành.

Căn cứ vào kinh nghiệm, nếu không giải được câu đố trong vòng ba phút, bản thân đang sống sờ sờ sẽ bị hù chết.

Trong phòng giải phẫu, Cố Nghị vẫn luôn hôn mê, tinh thần lực chưa hồi phục chút nào, muốn dựa vào thiên phú suy đoán vượt qua cửa ải khó khăn này là chuyện không tưởng.

Bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình!

“Bình tĩnh, bình tĩnh nào, nghĩ lại xem rốt cuộc mình đã bỏ sót điều gì.”

Cố Nghị nhắm mắt lại, cẩn thận hồi tưởng.

Năng lực thiên phú không chỉ giúp Cố Nghị biết trước tương lai mà còn cho anh trí nhớ kinh người.

Anh có thể nhớ lại chính xác mọi chi tiết của suy đoán.

Trên giường bệnh, phân thân ngày càng rõ ràng, ngũ quan trên mặt cũng dần dần hình thành.

Cố Nghị bỗng mở to mắt, lấy quần áo từ trong tủ đầu giường.

Anh nhớ lại thời điểm vừa mới tiến vào phó bản, quần áo nằm vương vãi trên sàn nhà, thậm chí còn cố gắng khôi phục nếp nhăn trên những bộ quần áo đó.

Tứ chi của phân thân dần trở nên rõ ràng, Cố Nghị còn cảm thấy ngón tay nó bắt đầu cử động.

“Còn thiếu gì nữa nhỉ?”

Cố Nghị nghiến răng nghiến lợi gào thét, anh lảo đảo ngã xuống đất, quỳ gối trước giường bệnh, ngơ ngẩn nhìn góc tường.

Nơi đó…

Có phải còn thứ gì khác không?

Đúng rồi!

Không phải trong phòng có hộp các tông sao?

Là anh đặt nó vào góc tường mà?

Bây giờ nó đâu mất rồi?

Ánh mắt Cố Nghị chợt lóe, đột nhiên hiểu ra mấu chốt vấn đề nằm ở đâu!

“Không sai, chính là hộp các tông! Nhất định là nó!”

Cố Nghị cố gắng đứng dậy khỏi mặt đất, tìm kiếm mọi ngóc ngách trong phòng bệnh.

Nhưng lúc này.

Cuối cùng phân thân của Cố Nghị cũng hình thành xong hai chân!

Phân thân chậm rãi mở to mắt, từ trên giường ngồi thẳng dậy, khóe môi nở nụ cười quái dị!