Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 15: Cách thoát khỏi phòng điều trị

Nhìn thấy dòng chữ màu đỏ, Cố Nghị càng cảm thấy bối rối.

Từ đầu đến giờ, dòng chữ bằng máu luôn giúp anh vượt ải, nhưng lần này anh lại tự dặn mình không được sử dụng kính.

Nếu làm theo các quy tắc trước đó.

Trước mặt bác sĩ, anh phải tuân theo quy tắc ở mặt trước, sau lưng bác sĩ, anh phải tuân theo quy tắc ở mặt sau.

Hẳn là bệnh viện sẽ không muốn bị vạch trần chân tướng, cho nên quy tắc ở mặt trước mới hạn chế sự tự do của nhà thám hiểm.

Chắc hẳn “tôi” rất khao khát rời khỏi bệnh viện, “tôi” cũng hy vọng nhà thám hiểm có thể điều tra chân tướng đằng sau bệnh viện. Bởi vậy, “tôi” sẽ viết các gợi ý bằng máu ở mặt sau tờ giấy để giúp nhà thám hiểm.

Nhưng rõ ràng những quy tắc này mâu thuẫn với chức năng của kính 3D.

Kính 3D đóng vai trò mở khóa sự thật của các đạo cụ trong bệnh viện.

Cho nên, có lẽ mặt trước mẩu giấy là các quy tắc để ngăn ngừa hoặc hạn chế việc sử dụng kính 3D của anh, còn mặt sau lại chỉ cách sử dụng nó sau lưng bác sĩ.

Hiện giờ hai thứ này đang đối nghịch lẫn nhau à?

Mặt trước nói nên sử dụng kính thế nào cho an toàn, mặt sau lại nói mình đừng tin vào kính.

Quá kỳ lạ…

Rốt cuộc anh nên tin mặt nào?

Hiện tại Cố Nghị chẳng thể tự mình suy luận hay chứng minh điều đó.

Anh chỉ có thể lợi dụng kỹ năng thiên phú tìm kiếm thật nhiều manh mối, thử nghiệm rồi tổng kết lại.

Cố Nghị quan sát quầy hàng, thấy khắp nơi đều là những sản phẩm kỳ quặc, trong đó còn bao gồm cả rắn và cóc sống.

“Tại sao trong tiệm anh lại bán những thứ này?”

“Có người mua thì tôi bán.”

“Được rồi, tôi có một số chuyện muốn hỏi anh.”

“Cậu nói đi.”

“Chủ tiệm này, tôi có thể xem phim《Quái Vật Công Thành》ở đâu?”

“Phòng hồ sơ.”

“Phòng hồ sơ ở đâu?”

“Cậu biết đủ nhiều rồi đấy, ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của tôi.”

Chủ tiệm không kiên nhẫn vẫy tay, đẩy Cố Nghị ra ngoài.

Cố Nghị đặt kính 3D vào hộp kính giấu đi, tiếp tục di chuyển quanh quảng trường.

Còn hai tiếng nữa mới đến giờ ăn trưa, Cố Nghị tiếp tục thăm dò, nhưng vẫn chẳng tìm được manh mối gì đáng nhắc tới.

Có chữ thì dài, không có chữ thì ngắn.

Sau 14:00, Cố Nghị ăn cơm trưa với các bệnh nhân khác rồi quay về phòng bệnh của minh, anh giấu kính 3D dưới gối.

Sau giờ nghỉ trưa, mọi người xếp hàng đến nơi được gọi là phòng điều trị.

Trước khi vào phòng điều trị, bác sĩ tiêm thuốc cho từng bệnh nhân một.

Cố Nghị thừa dịp bác sĩ không chú ý, giấu viên thuốc dưới lưỡi, chờ bác sĩ rời đi, anh mới lén lút nhổ viên thuốc ra.

“Mời các bệnh nhân vào phòng điều trị.”

Cố Nghị gật đầu, xoay người đi vào trong phòng.

Có khoảng mười khoang điều trị trong phòng, trông chúng giống như chiếc quan tài lớn, khiến Cố Nghị không hiểu sao cảm thấy ghê tởm.

Dưới sự giúp đỡ của y tá, Cố Nghị chui vào khoang điều trị.

Sau khi nhấn nút khởi động máy móc, y tá rời khỏi phòng điều trị.

Một bên tường của phòng điều trị là thủy tinh trong suốt, nếu phát hiện khoang điều trị xuất hiện vấn đề gì, y tá có thể nhanh chóng chạy tới.

Lúc này, Cố Nghị đã tích được 50 điểm tinh thần lực, sau khi y tá rời đi, anh lập tức sử dụng kỹ năng thiên phú.

(Bắt đầu suy đoán!)

(Bạn cố gắng đẩy cửa khoang trị liệu trước mặt, nhưng chốt khoang đã bị đóng lại, tạm thời không thể mở nó từ bên trong.)

(Bạn nhìn những bệnh nhân khác, tất cả bọn họ đều đã nhắm mắt ngủ rồi.)

(Bạn nghe thấy tiếng chó sủa từ xa truyền đến, bạn xoay cổ nhìn sang cửa sổ bằng kính của phòng điều trị.)

(Một nhóm người đeo mặt nạ hươu đi ngang qua cửa sổ, tất cả bọn họ đều mặc vest, nhìn qua không giống người của bệnh viện.)

(Không chỉ thế, còn có hai người đeo mặt nạ heo đi theo bọn họ.)

(Bọn họ dừng lại trước cửa mỗi phòng điều trị để quan sát tình trạng của từng bệnh nhân.)

(Khi bọn họ đi ngang qua khoang điều trị của bạn, ánh mắt bạn va phải họ.)