(Ống thông gió phủ đầy bụi, bạn cuộn người chui vào bên trong.)
(Bạn tìm một chỗ thích hợp, tiếp tục cạy hàng rào bằng dao gọt hoa quả.)
(Hàng rào mở ra, bạn nhảy xuống đường ống.)
(Đây là khu vực dành cho bệnh nhân nội trú, bên cạnh bạn là WC.)
(Lúc này, hầu hết bệnh nhân và bác sĩ đều ở trong nhà ăn, không ai để ý đến bạn.)
(Tay bạn ngứa ngáy, bạn vén áo lên xem, thấy một nhúm lông tơ màu đen mọc trên cổ tay.)
(Bạn có chút kinh hoàng.)
(Bạn đi đến sảnh tìm bản đồ bệnh viện.)
(Bạn ghi nhớ vị trí của phòng cấp cứu.)
(Bạn né tránh tầm mắt của bác sĩ, thành công tìm được phòng cấp cứu.)
(Trong phòng cấp cứu toàn là tiếng leng ca leng keng, thậm chí còn nghe thấy tiếng bác sĩ dùng cưa máy, bênh nhân la hét chói tai, giống như vô cùng đau đớn.)
(Nhúm lông tơ màu đen trên cổ tay bắt đầu lan đến khớp khuỷu tay.)
(Bạn thám thính khắp nơi, tìm thấy một mẩu giấy ghi chú mới trên bảng thông báo ở hành lang.)
(【Sổ tay cấp cứu của bác sĩ】)
(1. Nếu phát hiện bệnh nhân bị thương, hôn mê hay phát bệnh, vui lòng đưa họ đến phòng cấp cứu càng sớm càng tốt.)
(2. Trong suốt quá trình cấp cứu, yêu cầu bác sĩ phải đeo mặt nạ mỏ.)
(3. Nếu có người xông vào phòng cấp cứu, vui lòng gọi bảo vệ đưa kẻ đột nhập đến phòng số 0.)
(4. Nếu việc cắt cụt tứ chi vẫn không ngăn được tình trạng xấu đi, xin hãy trực tiếp đưa bệnh nhân đến phòng hỏa táng.)
(Bạn lật lại【Sổ tay cấp cứu】, quả nhiên nhìn thấy hai dòng chữ được viết bằng máu ở phía sau.)
(“Tôi không bị bệnh! Tôi không bị bệnh! Tôi không bị bệnh!”)
(“Tôi là người! Tôi là người! Tôi là người!”)
(Bạn cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.)
(Rốt cuộc là mắc bệnh gì mới phải cắt cụt tứ chi?)
(Cửa phòng cấp cứu đột ngột mở ra.)
(Hai bác sĩ đeo mặt nạ mỏ đẩy giường bệnh đi tới, trên giường là một bệnh nhân đang hôn mê, ăn nói mê sảng, tứ chi đã bị cắt đứt hoàn toàn.)
(Bạn hỏi bác sĩ đang làm gì.)
(Bác sĩ không để ý, đẩy giường bệnh đi vào thang máy.)
(Bạn đi theo vào thang máy.)
(Bạn: Bạn tôi bị sao thế?)
(Bác sĩ: Hiện tại đang là giờ ăn sáng, anh nên ở nhà ăn mới phải.)
(Bạn: Các người muốn dẫn bạn tôi đi đâu?)
(Bác sĩ: Đây không phải việc của anh.)
(Sau đó, bất kể bạn có nói gì, bác sĩ đều phớt lờ.)
(Thang máy dừng ở tầng một, ngay khi cánh cửa được mở ra, ba chữ “phòng hỏa táng” đập vào mắt bạn.)
(Bác sĩ đẩy bệnh nhân đi vào bên trong.)
(Bạn muốn ngăn cản, nhưng lại không thể đánh lại hai bác sĩ.)
(Bạn đi theo, trơ mắt nhìn một người sống còn đang thở hổn hển bị đẩy vào lò hỏa táng.)
(Bên trong lò hỏa táng truyền đến tiếng kêu la thảm thiết.)
(Bạn cảm thấy vô cùng áy náy, tim như bị dao cắt.)
(Bạn phát hiện trên mặt mình cũng mọc đầy lông tơ.)
(Bạn đã trở thành một con quái vật.)
(Bạn không còn là người.)
(Bạn đã chết.)
(Kết thúc suy đoán.)
“Hừ…”
Cố Nghị che ngực, kêu rên một tiếng.
Khoảnh khắc nhìn thấy một người còn sống sờ sờ bị đẩy vào lò hỏa thiêu, anh cảm thấy trái tim như bị đâm thủng.
Cái chết ban nãy là bởi vì tận mắt nhìn thấy bạn bè bị gϊếŧ, nội tâm áy náy. “Không thể nói” lợi dụng sức mạnh kỳ lạ biến mình thành quái vật, cuối cùng dẫn đến thất bại.
Cố Nghị liếc nhìn bệnh nhân bên cạnh, vẻ mặt đau đớn khổ sở.
Cứu cũng chết.
Không cứu cũng chết.
Tìm mọi cách để cứu, nhưng cứu rồi cũng chẳng khác gì chết.
Cố Nghị cảm thấy có chút tuyệt vọng, quy tắc trong thế giới kinh dị quá đỗi khó khăn!