Phát Sóng Kinh Dị Trực Tiếp: Tôi Có Thể Suy Đoán Vô Hạn

Chương 3: Quy tắc mâu thuẫn

(Có những quy tắc mâu thuẫn trên tờ giấy, bạn nhất thời không biết nên tin vào quy tắc nào.)

(Cái đầu tiên bảo bạn uống thuốc đúng giờ.)

(Nhưng dòng chữ bằng máu phía sau lại bảo bạn không được uống thuốc.)

(Càng đáng sợ hơn chính là, điều thứ năm trên mẩu giấy viết “phòng chăm sóc đặc biệt luôn có hai bệnh nhân”, mà từ đầu đến cuối bạn chẳng thấy người kia đâu cả.)

(Bạn cảm thấy sau lưng lạnh cả người, có lẽ phó bản “không thể nói” đang đứng ngay phía sau mình.)

(Có khi nào đây chính là “bạn cùng phòng biến mất” mà phần bối cảnh nhắc tới?)

(Rầm rầm rầm—— )

(Ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa.)

(Bạn cuống quýt cất mẩu giấy đi, lấy viên thuốc trong ngăn kéo thứ nhất nuốt xuống.)

(Bác sĩ và y tá thấy bạn không đáp lại, bọn họ bước vào phòng bệnh.)

(Y tá liếc nhìn đống quần áo dưới sàn, chửi ầm lên.)

(Cô ta móc một cây bút từ trong túi áo ngực đâm xuyên qua nhãn cầu bạn.)

(Trước mắt bạn toàn là máu.)

(Bạn đã chết.)

(Kết thúc suy đoán.)

Cố Nghị chấm dứt suy đoán, anh che lại hai mắt, vô cùng sợ hãi hồi tưởng cái chết thê thảm vừa rồi.

Lúc này, suy đoán của Cố Nghị đã có bước đột phá lớn, bây giờ anh đã biết nguyên nhân gây ra cái chết bất đắc kỳ tử lần đầu tiên.

Lần đầu tiên mình chết là bởi vì không uống thuốc đúng giờ, cho nên bác sĩ phát hiện mới trực tiếp gϊếŧ chết mình.

Lần thứ hai người gϊếŧ mình là y tá, trước khi gϊếŧ mình, cô ta còn liếc nhìn đống quần áo ngổn ngang dưới đất, hiển nhiên là bởi vì mình không giữ phòng bệnh sạch sẽ.

Có thể thấy nội dung ở mặt trước của mẩu giấy là sự thật, còn dòng chữ máu ở mặt sau lại không đáng tin.

Để chứng minh suy nghĩ của mình, Cố Nghị lại sử dụng năng lực thiên phú.

(Bắt đầu suy đoán!)

(Bạn rời khỏi giường.)

(Trước tiên, bạn sắp xếp giường chiếu, sau đó xoay người nhặt quần áo trên mặt đất, gấp gọn gàng nhét vào ngăn thứ hai của tủ đầu giường. Tiếp theo gập chiếc hộp các tông lại, đặt nó dưới nệm.)

(Bạn dấu con dao gọt hoa quả ở ngăn thứ ba trong người, quay đầu nhìn ra cửa.)

(Rầm rầm rầm——)

(Cửa phòng mở ra, bác sĩ và y tá hỏi thăm bạn.)

(Bạn mở miệng đáp lời.)

(Bác sĩ và y tá đi vào phòng bệnh.)

(Y tá nhìn thoáng qua sàn nhà sạch sẽ, không nói gì.)

(Bác sĩ kéo ngăn tủ thứ nhất ra xem, gật đầu một cái, tiếp theo lại bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe bạn.)

(Bác sĩ: Anh có uống thuốc đúng giờ không?)

(Bạn: Sáng trưa tối, mỗi buổi một lần.)

(Bác sĩ: Không uống thuốc sẽ không khỏi bệnh đâu.)

(Bạn: Đúng vậy.)

(Ngoài cửa truyền đến tiếng chó sủa.)

(Bác sĩ và y tá không tỏ ra nghi ngờ chút nào, giống như đã quen với việc nghe thấy tiếng chó sủa trong bệnh viện.)

(Bạn: Sao lại có chó trong bệnh viện?)

(Bác sĩ: Bệnh viện không nuôi chó, xem ra bệnh tình của anh lại nghiêm trọng hơn rồi, chúng tôi sẽ tăng liều lượng thuốc cho anh.)

(Bạn: Tôi có thể biết mình mắc bệnh gì không?)

(Bác sĩ: Anh mắc chứng vọng tưởng, cảm thấy thân thể không thuộc về mình. Khoảng thời gian trước anh còn nói mình nhìn thấy quái vật, gần đây có gặp loại ảo giác tương tự không?)

(Bạn: Không có.)

(Bạn cảm thấy nghi hoặc.)

(Chẳng lẽ trong hai lần suy đoán trước, chết bất đắc kỳ tử là bởi vì bệnh tâm thần phát tác, coi bác sĩ thành quái vật sao?)

(Nếu là vậy, tại sao mẩu giấy kia lại nhắc nhở như thế?)

(“Nếu nhìn thấy máu nhỏ xuống từ trần nhà trong hành lang, xin đừng hoảng sợ, đây là điều bình thường.”)

(Chẳng may đây là điều hiển nhiên khi miêu tả bệnh tâm thần phát tác, vậy vì sao phải nhắc nhở đây là hiện tượng bình thường?)

(Chẳng lẽ quy tắc này cũng có vấn đề?)

(Bạn cảm thấy mê mang, cho rằng quy tắc trên mẩu giấy không đáng tin cậy.)

(Bác sĩ: Xem ra trạng thái hôm nay của anh rất tốt, tối nay chúng tôi sẽ sắp xếp phòng bệnh mới cho anh. Chờ kiểm tra phòng xong, anh có thể đến nhà ăn dùng bữa sáng.)

(Bạn: Cảm ơn.)

(Bác sĩ và y tá rời đi, lúc gần đi không quên khóa cửa lại.)