Ann Hamburger là tên của cô. Cô cao và có thân hình hoàn hảo mà mọi đàn ông đều ngưỡng mộ, mông to, ngực to. Cô có làn da rám nắng và mái tóc đỏ dài đến ngang lưng. Cô hai mươi sáu tuổi và là một người nghiện tìиɧ ɖu͙©. Cơ thể cô rất nhạy cảm với mọi động chạm của đàn ông hay phụ nữ. Cô cảm thấy khó kiểm soát bản thân. Cho đến khi người bạn thân nhất của cô, Silver giới thiệu cô với Marcus Morris, bác sĩ tìиɧ ɖu͙© nổi tiếng ở California và trên toàn tiểu bang thống nhất.
Silver đã nói với cô rằng anh là người duy nhất có thể giúp cô ấy. Đó là người dàn ông đã giúp đỡ rất nhiều phụ nữ có tình trạng giống Ann. Ann không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe bạn thân, cơ thể cô đã vượt ngoài kiểm soát của bản thân cô. Silver đã đưa cho cô một tấm thiệp mời để gặp Marcus Morris và cô đã nhận lấy, hôm nay là ngày cô có một cuộc hẹn với Marcus Morris, lúc mười giờ.
Cô chạy vội vào phòng tắm, đánh răng trước khi lao vào bồn nước lạnh. Cô tắm nhanh trước khi bước ra khỏi phòng tắm sau đó lau khô cơ thể bằng khăn tắm. Cô chạy đến tủ quần áo của mình và vội vàng lấy ra một chiếc váy đỏ và đồ lót của mình. Cô đã trễ 20 phút nên không có nhiều thời gian để trang điểm trên mặt. Cô chộp lấy chiếc túi màu hồng và điện thoại của mình trước khi trang điểm và lao ra khỏi căn hộ một phòng của mình.
Cô đến lòng đường và đứng bên lề chờ taxi.
“Bệnh viện Saint Antonio”. Ann nói với người lái xe.
Vài phút sau, họ đến bệnh viện, cô đứng há hốc miệng khi trố mắt nhìn tòa nhà chọc trời khổng lồ trước mặt. Cô rất ngạc nhiên vì chưa từng thấy một bệnh viện nào lớn đến mức này cô thậm chí còn tự hỏi liệu mình có đang ở đúng nơi hay không. Không suy nghĩ nhiều, cô chạy vào trong, kiên nhẫn đợi cửa kính tự động mở ra rồi mới bước vào.
“Thưa tiểu thư, cô có hẹn trước không?”. Người phụ nữ ở bàn tiếp tân hỏi, khiến cô dừng lại và quay lại.
“Tôi không có nhiều thời gian, tôi có hẹn trước với bác sĩ Marcus Morris”. Ann trả lời một cách lịch sự với lễ tân.
Cô ấy liếc nhìn tấm thiệp một giây trước khi mỉm cười chấp thuận. “Được rồi, mời tiểu thư lên tầng mười”. Người phụ nữ nói và Ann nhanh chóng lao vào thang máy.
Cô nhấn vào nút số mười trước khi cánh cửa đóng lại và sau đó là đi lên. Cô thở ra lo lắng khi cảm thấy máu đang căng lên ở thái dương. Cô bắt đầu thấy hối hận và tự hỏi tại sao bản thân mình lại ở đây.. Cô đặt lòng bàn tay lên ngực, trấn tĩnh lại trước khi cánh cửa mở ra và sau đó bước ra ngoài, chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hành lang. Cô lững thững đi xuống hành lang, nhìn xung quanh cho đến khi tìm thấy một cánh cửa có ghi tên “Marcus Morris” trên cửa. Cô mỉm cười và chỉnh lại trang phục trước khi gõ cửa hai lần.
"Mời vào". Một giọng lạnh lùng và trầm hơn khiến cô rùng mình. Cô gần như muốn rời đi ngay lập tức vì cảm thấy lo lắng khi nghe thấy giọng nói nam tính phát ra từ văn phòng. Cô hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra
Cô thở ra trước khi mở cửa và đi vào văn phòng. Cô không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh nhưng nhìn vào đường nét cơ thể của anh, anh trông nóng bỏng, khuôn vai vạm vỡ không có gì lạ khi họ gọi anh là bác sĩ tìиɧ ɖu͙©.
“Mời ngồi”. Anh nói với giọng khàn khàn và cô ra hiệu cho mình ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn. “Tự giới thiệu đi một chút?”. Marcus nói bằng một giọng nhẹ nhàng khiến cô lo lắng nuốt nước bọt.
“Tôi…tôi…tôi…tôi..” Cô lắp bắp trong khi cố gắng tìm từ thích hợp để nói. “Tôi là Ann, tôi 26 tuổi và tôi là một người nghiện tìиɧ ɖu͙©”.
Cô thẳng thừng nói.
Cô nghe thấy anh nhếch mép và sau đó anh xoay chiếc ghế xoay của mình để đối mặt với cô.
Quai hàm của Ann há hốc khi ánh mắt cô bắt gặp khuôn mặt tuyệt đẹp của anh. Khuôn mặt đẹp như tạc, chiếc mũi nhọn và đôi mắt xanh kiểu Ý của anh. Cơ ngực rắn chắc của anh lộ ra qua chiếc áo sơ mi để hở và không cài khuy.
“Còn tôi bốn mươi tuổi". Marcus trả lời bằng một giọng trầm trầm nghe rất dễ chịu và êm tai.
“Nhìn xong chưa?”. Anh nói với nụ cười tự hào khi bắt gặp đôi mắt nâu của cô đang ngưỡng mộ cơ thể anh.
Ann có chút đỏ mặt ngượng ngùng, hình như cô thất thố rồi.