Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 35: Khâm phục khẩu phục

Vì Yến Đồng Quy rời đi tìm sơ hở, thiếu hắn chống đỡ, tình thế trở nên càng nguy hiểm.

Đọa yêu điên cuồng tấn công bức thành che chở bằng pháp trận mà đám người Yến Ngũ dựng lên, Yến Thất tấn công chính, gϊếŧ xong một đám đọa yêu thì một đám khác lại xuất hiện, đọa yêu nhiều vô kể, đọa yêu trong bóng tối kia giống như cuồn cuộn không ngừng kéo đến.

Tay Yến Thất cầm cung đã run rẩy, lại lần nữa ngưng tụ ra một mũi tên bằng thuật pháp một cách gian nan, kéo cung bắn tên.

Một mũi tên bắn ra, mũi tên bằng thuật pháp xuyên qua pháp trận, đâm vào đọa yêu, thậm chí còn xuyên qua thân thể của nó, cùng với mấy con đọa yêu ở đằng sau, các đọa yêu đó đồng thời ngã xuống đất.

“A Thất không tồi nha!” Yến Ngũ tán thưởng một tiếng.

Khi đệ tử Yến thị tu luyện và học tập thuật pháp, họ thường có một sự thiên vị, là thuật pháp phòng ngự hay là thuật pháp công kích.

Đương nhiên cũng có thể tu luyện cả hai, chỉ là tốn thời gian và yêu cầu quá nhiều linh lực, thậm chí còn cần lĩnh ngộ rất cao, nếu không mất nhiều hơn được, phần lớn đều sẽ lựa chọn thiên về một loại.

Yến Ngũ tu luyện chính là thuật pháp phòng ngự, Yến Thất thì tu luyện thuật pháp công kích, hai người phối hợp lại có thể nói là vô cùng hòa hợp.

Đáng tiếc bọn họ tiêu hao quá nhiều linh lực, hơn nữa số lượng đọa yêu nhiều vô số, cho dù tất cả đệ tử Yến thị ở đây kết hợp lại thì thời gian ngăn trở cũng không dài.

Rốt cuộc, có một đệ tử Yến thị linh lực bị khô kiệt, vì tốc độ khôi phục linh lực không kịp với phát ra, chỗ của hắn xuất hiện một lỗ trống.

Liền có một đọa yêu xông vào chỗ hổng này.

“Aaaaaa ”

Đệ tử kia phát ra tiếng thét chói tai, đã không còn sức để chạy trốn, hắn chỉ biết nhắm mắt đón nhận cái chết.

“Chạy mau!” Người đi theo ở bên cạnh sợ hãi, muốn chạy qua cứu viện, nhưng bọn hắn bên này không thể rời đi.

Lúc này, một tiếng “phanh” vang lên, đọa yêu lao tới bị bay ngược ra ngoài, thân thể khổng lồ đánh bay những đọa yêu đằng sau cũng đang lao tới.

Trái tim đang treo lên của mọi người chậm rãi hạ xuống, theo bản năng nhìn về phía người ra tay, phát hiện là tùy tùng của Yến Đồng Quy.

Hình như tên là Cơ Thấu.

Trước khi tiến vào kính Thiên Sơn, bọn họ cho rằng nàng chỉ là một tu sĩ Luyện Khí sơ kỳ, loại tu vi này rõ ràng là để cung cấp thức ăn trong kính Thiên Sơn, tự nhiên sẽ không có ai chú ý nhiều đến nàng. Thẳng đến khi Yến Cửu đánh lén nàng bị nàng đánh lại, cũng công bố mình là thể tu, rốt cuộc khiến người nhìn thẳng vào nàng.

Bất quá vừa rồi chiến đấu, bọn họ thấy nàng đều là dùng bùa, lúc ấy không có cảm giác gì, thẳng đến giờ phút này khi nàng một quyền đánh bay một con đọa yêu…..

Thì ra nàng đúng là thể tu!

Đang lúc bọn họ nghĩ như vậy, lại có một đám đọa yêu chen vào từ lỗ hổng kia.

Cơ Thấu đứng ở trước lỗ hổng kia, từ túi trữ vật lấy ra một cỗ quan tài.

Nhìn thấy nàng khiêng quan tài, dùng quan tài đập nát mấy con đọa yêu, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, thiếu chút nữa quên luôn phản ứng.

“Thất thần làm cái gì?” Cơ Thấu mở miệng, giọng nói trầm ổn: “Khi chiến đấu phải chuyên tâm.”

Mọi người lấy lại tinh thần, nhanh chóng chuyên tâm ngăn địch.

Chỉ là mỗi khi khóe mắt lơ đãng liếc qua, nhìn thấy nàng khiêng cỗ quan tài kia đập đầu đọa yêu đến nát nhừ, cái loại bạo lực phát ra một cách tuyệt đối này, sát khí cường đại, khiến trái tim nhóm người này không nhịn được căng chặt.

Đặc biệt là Yến Cửu.

Chỉ cần nghĩ đến ban ngày, hắn cũng dám đi đánh lén Cơ Thấu, liền có ảo giác hắn có thể tồn tại tuyệt đối là do nàng đại phát từ bi.

Bằng không, lúc ấy nàng trực tiếp dùng quan tài đập tới, đầu hắn khẳng định không cứng bằng đọa yêu, nói không chừng óc phụt ra tại chỗ, chết đến không thể càng chết hơn.

Bên ngoài kính Thiên Sơn, Yến gia chủ và trưởng lão cũng là đối diện nhau không thốt nên lời.

“Quan tài này là thứ gì?” Trưởng lão ngạc nhiên hỏi.

Yến gia chủ nói: “Giống như là một cỗ quan tài, nhưng mà những bùa chú đỏ như máu trên đó, thoạt nhìn có chút tà môn.”

Tuy rằng rất tà môn, nhưng nhìn Cơ Thấu khiêng quan tài đập chết đọa yêu, đột nhiên lại cảm thấy không có gì.

Thái độ của thế nhân đối với pháp khí và tà khí không giống nhau, đặc biệt là những tu sĩ chính đạo, vô cùng kiêng kị những tà khí đó, huyết phù trên cỗ quan tài này nhìn trông rất tà môn. Nhưng Cơ Thấu chỉ dùng nó làm vũ khí, lại không có nhốt người trong quan tài, hoặc là lấy nó ra làm chuyện xấu, cho nên cũng không có gì quan trọng.

Trưởng lão nghi hoặc nói: “Rốt cuộc Cơ cô nương này có lai lịch như thế nào, nàng là một người thể tu, vì sao lại dùng quan tài làm vũ khí?”

Quả thực chính là không thể tưởng tượng.

Làm một tu sĩ Nguyên Anh, trưởng lão chưa bao giờ biết, còn có người thích dùng quan tài làm vũ khí, nhìn nàng dùng thuận tay như vậy, mọi người đều có ảo giác cỗ quan tài này chính là vũ khí trời sinh của nàng.

“Tam trưởng lão, kỳ thật nàng vẫn là phù tu.” Yến gia chủ nhắc nhở nói.

Bọn họ không biết Cơ Thấu là phù sư cấp mấy, nhưng không hề nghi ngờ, đặc điểm của một thể tu thể hiện đến không tồi, sự kết hợp giữa thể chất và sức mạnh, vô cùng phù hợp đặc thù của thể tu, cho nên không ai hoài nghi thân phận thể tu của nàng.

Thể tu nổi tiếng là có thể khiêng, thân thể và thể lực cũng mạnh đến vô cùng biếи ŧɦái.

Hiện tại nhìn Cơ Thấu, rõ ràng lỗ hổng lớn như vậy, một mình nàng hoàn toàn có thể bảo vệ, để các đệ tử Yến thị khác có thời gian thở dốc.

Không thể không nói, nàng biểu hiện đến phi thường ưu tú.