Ta Là Con Rối Vô Địch

Chương 19: Lời thề, lõi của con rối

Cơ Thấu đưa chỗ linh thạch mà Yến Đồng Quy vừa phân cho thành tiền đặt cọc.

Quản sự Mạn lại cười nói: “Một khi đã như vậy, trước hết chúng ta đưa ra lời thề.”

Thề với Thiên Đạo, nói là làm.

Đây là dùng để ước thúc giữa các tu sĩ với nhau, một khi đã đưa ra lời thề, cần phải tuân thủ, nếu không sẽ chịu phản phệ, nhẹ thì tu vi không thể tiến thêm, nặng thì bị thiên lôi đánh xuống.

Nếu thật sự bị thiên lôi đánh xuống, thì không còn gì gọi là may mắn nữa.

Chỉ cần định ra lời thề, sẽ rất ít người vi phạm nó.

Cơ Thấu gật đầu đồng ý.

“Thỉnh cô nương chờ một lát, ta đi lấy một quyển trục lời thề tới đây.” Quản sự Mạn lại cười nói, đứng dậy rời đi lấy quyển trục.

Chờ nàng rời đi, Yến Đồng Quy lập tức nói: “Tiền bối, ngài có nhiều linh thạch vậy sao?”

Hắn còn nhớ rõ, lúc nàng từ quan tài đi ra, trên người không có thứ gì, thứ đồ duy nhất trên người là túi trữ vật do hắn hiếu kính. Tuy rằng địa cung kia có thể là địa bàn của nàng, nhưng trong địa cung không có một món đồ gì đáng giá cả, hai người tay trống trơn đi ra, lấy mức phí của Trân Bảo các thì đó là số lượng cực kỳ khổng lồ, mà kẻ nghèo như Yến Đồng Quy cả đời này cũng không dám nghĩ.

Cơ Thấu bình tĩnh nói: “Hiện tại không có, bất quá về sau sẽ có.”

“Về sau?” Trên mặt Yến Đồng Quy đầy dấu chấm hỏi.

Cơ Thấu nói: “Ta mượn ngươi chút linh thạch.”

Yến Đồng Quy a một tiếng, sau đó liền nghe được nàng nói: “Ta muốn mua vài lá bùa và mực bùa, bút bùa.”

Nghe đến đó, cuối cùng Yến Đồng Quy cũng nhớ tới, vị này chính là phù tu.

Lúc trước ở địa cung, bốn lá bùa nàng tự tay vẽ kia, mà một lá vẫn còn ở chỗ của hắn, uy lực của ba lá bùa đã dùng kia hắn cũng đã thấy qua, vô cùng lớn.

Ở giới tu tiên, công nhận có tiền nhất phải kể đến luyện đan sư, tiếp theo là khí sư và phù sư, tiếp theo là trận pháp sư, nghèo nhất chính là kiếm tu.

Đương nhiên đây cũng không phải là đạo lý tuyệt đối, khi tu sĩ có thể đạt tới đỉnh cao ở một lĩnh vực nào đó, sẽ không thiếu linh thạch.

Chỉ là tu sĩ có thể leo lêи đỉиɦ quá ít, phần lớn đều là một người trong nghìn người.

Yến Đồng Quy đã được chứng kiến hiệu quả vẽ bùa của Cơ Thấu, tuy rằng chỉ là bùa chú cấp bốn, nhưng đều là thiên phẩm, đan phù khí trận phân thành chín cấp, mỗi cấp có bốn loại, phân chia là “Thiên Địa Huyền Hoàng”, bùa chú hạng Thiên là hoàn mỹ nhất, bùa chú hạng Địa thứ hai, hạng Hoàng đứng cuối cùng.”

Chỉ cần là bùa chú hạng Thiên, cho dù bùa chú cấp thấp, giá cả cũng không giống so với các bùa chú khác.

Quản sự Mạn cầm một quyển trục lời thề tiến vào, vừa lúc nghe được lời này, kinh ngạc hỏi: “Cơ cô nương là một vị phù sư?”

Cơ Thấu gật đầu: “Biết một chút.”

Tuy là từ khiêm tốn, nhưng hai người ở đây đều có thể nhìn ra sự tự tin và kiêu ngạo của nàng, loại thần thái tự tin kiêu ngạo này, giống như chỉ có những phù sư thành danh đã lâu, hoặc là phù sư có ngộ tính xuất chúng mới có thể nhìn thấy ở trên người họ.

Đây là một loại không tự chủ bộc lộ ra kiêu ngạo, tự tin đối với lĩnh vực mà mình khống chế.

Thần sắc quản sự Mạn khẽ nhúc nhích: “Kỳ thật Trân Bảo các của chúng ta cũng thu bùa chú, giá cả vừa phải, nếu Cơ cô nương muốn bán ra bùa chú, có thể tới Trân Bảo các của chúng ta.”

Nàng nhiệt tình mời gọi, Trân Bảo các còn có thể cho nợ, cho nàng nợ lá bùa, mực bùa, bút bùa trước, chờ nàng vẽ ra bùa chú xong có thể lại dùng để trả nợ.

Có thể nói là vô cùng tri kỷ.

Nếu đã quyết định để Trân Bảo các tìm người, vậy bán bùa chú ở đây, không cần chạy đến chỗ khác, Cơ Thấu là người ngại phiền toái, lập tức đồng ý.

Sau khi bọn họ ký xuống lời thề ở quyển trục, quản sự Mạn cho người đưa tới lá bùa, mực vẽ bùa và bút vẽ bùa, để Cơ Thấu lựa chọn.

Chủng loại còn không ít, rất đa dạng, cấp bậc không đồng nhất, tùy người chọn lựa.

“Đây là lá bùa Trừng Dương, là thợ thủ công giỏi nhất bên Trừng Dương làm ra…. Đây là bút vẽ bùa hạng Thiên, làm từ tơ của quỷ xám, khi vẽ bùa sẽ không có cảm giác đình trệ, có thể tăng lên xác suất thành công của lá bùa…. Đây là mực vẽ bùa được điều chế từ máu của yêu thú cấp bốn, mời Cơ cô nương xem, màu sắc như này có phải vô cùng bóng loáng không? Bên trong bỏ thêm một ít nước cốt hoa ngọc lan, có thể tăng tỷ lệ thành công cho bùa chú….”

Yến Đồng Quy nghe đến líu lưỡi.

Thì ra công cụ để vẽ bùa còn có nhiều như vậy sao? Trách không được có ít phù sư như vậy, có ngộ tính còn chưa đủ, còn phải tốn một đống linh thạch đi mua sắm công cụ hỗ trợ, nhìn lá bùa, bút vẽ bùa, mực vẽ bùa này mà xem, trông rất đặc biệt, đống này phải tốn bao nhiêu linh thạch chứ?

Đương nhiên Cơ Thấu chọn tốt nhất: “Những cái này đi.”

Công cụ tốt có thể tăng xác suất thành công và phẩm chất của bùa chú, tuy rằng trong giới phù sơ Cơ Thấu cũng được coi là thiên tài, không cần chú ý những thứ này, công cụ đơn giản cũng có thể vẽ ra bùa chú phẩm cấp cao, nhưng nàng cũng thích dùng đồ tốt.

Khi ở Quan Vân Tông, nàng dùng cái gì cũng là đồ tốt, thói quen nhất thời khó có thể thay đổi.

Khóe môi quản sự Mạn mỉm cười, phi thường thích khách nhân sảng khoái như này, nàng vẫn chưa bởi vì Cơ Thấu thoạt nhìn tu vi chỉ là Luyện Khí sơ kỳ mà coi khinh nàng, hoặc là hoài nghi nàng.

Đối với công việc này, đầu tiên phải có ánh mắt tinh chuẩn, tiếp theo là cái đầu nhanh nhẹn, cuối cùng là không biểu lộ thần sắc ra ngoài.

Dù là khách kỳ ba nào thì bọn họ cũng phải làm đến mặt không đổi sắc, dành sự kính trọng nhất định, không đi nghi ngờ bọn họ.

Đương nhiên, nguyên nhân quản sự Mạn không có hoài nghi Cơ Thấu mạnh miệng, cũng bởi vì thái độ của Yến Đồng Quy.

Nàng hiểu Yến Đồng Quy, xui xẻo thì xui xẻo, nhân phẩm lại không thành vấn đề, cũng không phải là người không đáng tin cậy. Tuy rằng ngoài mặt hắn chưa nói cái gì, nhưng đúng là loại thái độ này đã lộ liễu để lộ cho nàng chút tin tức.