Ông Chồng Tổng Tài Không Dễ Chọc

Chương 39: Người Theo Đuổi

Năm nay tính theo tuổi mụ thì Duệ Duệ bốn tuổi, hơn ba tuần tuổi.

Trong hơn ba năm, cậu chưa bao giờ hỏi về "bố", ngay cả nhắc cậu cũng không có nhắc tới lần nào.

Có đôi khi Lâm Oản Oản rất muốn hỏi, nhưng cô lại sợ cậu buồn, vì vậy cô vẫn luôn giữ mối nghi ngờ này ở trong lòng, bây giờ cuối cùng cô cũng hỏi ra.

"Duệ Duệ, con có muốn biết bố ruột của con là ai không?"

Bố ruột!

Vừa nhắc tới lời này, nụ cười trên mặt cậu bé lập tức tắt đi, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh như băng.

Cậu lạnh lùng đáp: "Không muốn!"

"Ơ.."

Lâm Oản Oản kinh ngạc, cô không ngờ cậu lại có phản ứng như vậy!

"Duệ Duệ.."

"Con không có bố!"

Khuôn mặt cậu bé bị bao phủ bởi sương giá, cậu vô cùng bài xích vấn đề này.

"Duệ Duệ.."

"Tuy rằng con rất hy vọng rằng ông ta đã chết, nhưng ông ta chưa có chết, đúng không" Cậu bé nói lý lẽ rất rõ ràng: "Bởi vì nếu như ông ta đã chết, không thể chiếu cố chúng ta, mẹ cũng sẽ không cùng nhắc tới ông ta với con, vậy.. ông ta nhất định là một người nhẫn tâm đã bỏ rơi mẹ con chúng ta."

Lâm Oản Oản: "..."

"Mẹ chịu nhiều khổ cực ở nước M như vậy, đều là tại ông ta! Con hận ông ta, cho dù có một ngày ông ta xuất hiện ở trước mặt con, quỳ dưới đất cầu xin con, con cũng tuyệt sẽ không tha thứ!"

* * *

Ngày hôm sau.

Lâm Oản Oản tiến tổ làm phim.

Vì không thể quay cảnh kia với Lâm Vi, nên đạo diễn Lí Mưu liền lướt qua cảnh này, quay những cảnh khác trước.

Sau cuộc đàm phán với Lâm Vi ngày hôm đó, Lâm Vii đã không làm phiền Lâm Oản Oản ở trong đoàn làm phim nữa.

Lâm Oản Oản là diễn viên đến hiện trường quay sớm nhất vào mỗi ngày, mặc dù cô không thích nói chuyện nhưng cô rất khiêm tốn và lịch sự, vô cùng có trách nhiệm với vai diễn của cô, chỉ cần là cảnh diễn của cô cho đến tận bây giờ chỉ cần diễn một lần là qua, cho dù bởi vì diễn viên khác diễn không tốt phải quay đi quay lại cảnh đó nhiều lần, cô cũng sẽ không oán giận, một lần lại một lần cùng người đó quay lại cảnh đó đến khi hoàn hảo.

Vì vậy, sau vài ngày, ấn tượng của các diễn viên trong một đoàn phim đối với cô đã thay đổi rất nhiều.

Trong vài ngày qua, Lâm Oản Oản mỗi ngày đều sống cuộc sống liên tục di chuyển giữa hai nơi một nơi là đoàn làm phim và một nơi khác là nhà.

Vì Duệ Duệ thích Tâm Can, cũng thích cả Tiêu Lăng Dạ và Tiêu Diễn, cho nên Lâm Oản Oản không còn tâm tư nghĩ đến việc rời khỏi Cẩ Cung nữa.

Tiêu Diễn nói đúng, có bọn họ làm hàng xóm với Duệ Duệ, cô thực sự có thể bớt được rất nhiều lo lắng. Ít nhất, Duệ Duệ không cần phải ăn đồ ăn ở bên ngoài vào buổi trưa nữa. Mỗi ngày Duệ Duệ đều ăn bữa trưa ở nhà của Tiêu Lăng Dạ, bữa trưa ở Tiêu gia toàn là nguyên liệu quý giá và bổ dưỡng, cô cũng không thể cứ chiếm không tiện nghi ở nhà người ta như vậy

Vì vậy, mỗi tối sau khi tan làm, cô đều đi chợ mua rau, nấu một bàn cơm thịnh soạn, không đợi Duệ Duệ đi gọi điện thoại, mỗi ngày Tâm Can đều đúng giờ có mặt. Mà chỉ cần Tiêu Diễn hoặc Tiêu Lăng Đêm ở nhà, hai người họ đều sẽ đến cọ cơm.

Lâm Oản Oản cũng ngầm đồng ý hành vi cọ cơm của hai người bọn họ.

Điều đơn giản chính là, Tiêu Lăng Dạ ăn cơm về ăn cơm, không còn đề cập đến phương diện tình cảm nữa, điều này thực sự khiến Lâm Oản Oản thở phào nhẹ nhõm.

Ban đầu Lâm Oản Oản cứ nghĩ rằng sự phụ thuộc của Tâm Can đối với cô chỉ là tạm thời, nhưng sau khi ở bên con bé, cô phát hiện ra rằng sự phụ thuộc của Tâm Can đối với cô chẳng những không giảm mà còn tăng lên, chỉ cần cô ở nhà, Tâm Can sẽ làm nũng với cô trong chốc lát, sau đó lại chơi cùng Duệ Duệ.

Lâm Oản Oản cũng ngày càng thích Tâm Can, đứa trẻ này vừa dễ thương, hơn nữa lại hoạt bát vui vẻ, nhìn thế nào cũng thấy thích.

Tình cảm giữa Duệ Duệ và Tâm Can cũng càng ngày càng tốt hơn, ngoại trừ thời gian ngủ, về cơ bản cả hai đều chơi với nhau ở cùng một chỗ, như hình với bóng.

Ngoài ra, còn một điều đáng mừng nữa.

Đoàn làm phim đã tung ra một bức ảnh hóa trang của Lâm Oản Oản. Sau khi bức ảnh được tung lên mạng, những người hâm mộ "Uyển phi truyện" đã vô cùng kinh ngạc trước dung mạo của Lâm Oản Oản, và họ nhất trí cho rằng, mặc kệ là diện mạo khí chất hay là ánh mắt cử chỉ.. Quả thật là giống như đúc Thần phi trong nguyên tác.

Đây chính là Thần phi mà bọn họ muốn!

Lâm Oản Oản bởi vì tấm ảnh này mà trở nên nổi tiếng một chút.

Mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt.

* * *

Vào ngày này, Lâm Oản Oản đến phim trường vào sáng sớm như thường lệ, rất xa liền nghe thấy đạo diễn Lí Mưu gọi cô.

"Oản Oản, lại đây lại đây!"

"Đạo diễn.."

"Mau đến đây!"

Lâm Oản Oản chạy chậm đến, nhân viên đã sắp xếp xong cung điện, lúc này trong cung điện chất đầy thùng chuyển phát nhanh.

"Đạo diễn, đây là cái gì?"

"Cô còn hỏi tôi, tôi còn muốn hỏi cô đó!" Lý Mưu chỉ vào lá thư trên hộp chuyển phát nhanh: "Tất cả đều là tặng cho cô!"

Lâm Oản Oản rất ngạc nhiên!

Cô nghiêng người nhìn qua, bên trong có hơn chục chiếc hộp được sắp xếp ngăn nắp, người nhận thế mà đều là tên cô!

"Cái này, chẳng lẽ là giao sai người rồi?"

"Làm sao có thể! Tên và số điện thoại đều là của cô, còn được gửi đến đoàn làm phim và nói rằng những thứ này là tặng cho cô, làm sao có thể giao nhầm được! Chẳng lẽ là người theo đuổi cô sao?" Lí Mưu nói đùa: "Đang yêu đương à?"

Lâm Oản Oản kinh tủng!

Yêu đương!

Đó là phải trả một khoản tiền bồi thường hợp đồng cao ngất trời là mười triệu đó!

Đạo diễn đừng đùa nữa! "

Trong lúc nói chuyện, các diễn viên cùng đoàn cũng lần lượt kéo đến, nhìn thấy mấy chục chiếc hộp này, ai cũng ồn ào

" Oa! Nhiều hộp như vậy, bút tích thật là lớn, nhất định là quà của người theo đuổi, Oản Oản, mau mở ra xem đi! "

" Đúng vậy đúng vậy, mở ra xem thử bên trong có cái gì đi! "

Mặt Lâm Oản Oản lộ vẻ khó xử

Cô lo lắng người khác gửi nhầm, khi mở ra sẽ rất phiền phức.

Đột nhiên, trong đám người truyền ra một giọng nói không hòa nhã lắm:" Hừ -- khẳn định là cái gì đó không thể đặt lên bàn, mở ra sợ dọa người khác đi! "

Mọi người lần theo tiếng nói nhìn qua, liền nhìn thấy Phan Tĩnh Vân trong trang phục mát mẻ, Phan Thanh Vân là nữ diễn viên tuyến hai trong giới, cô ta cũng là một người đẹp nổi tiếng là vưu vật ở trong giới. Lúc này, cô ta mặc một chiếc váy đen ôm sát hông, trang điểm tinh tế, gợi cảm và quyến rũ.

Mọi người rơi vào im lặng.

Bởi vì Lâm Oản Oản có ngoại hình tuyệt đẹp và dáng người nóng bỏng, có phần giống với phong cách của Phan Tĩnh Vân, nhưng cô không bao giờ khoe ra dung mạo của cô, tạo cho người ta một cảm giác hấp dẫn cao cấp, không biết cao hơn Phan Tĩnh Vân gấp mấy lần, bởi vậy làm cho Phan Tĩnh Vân vô cùng không thích Lâm Oản Oản, không có việc gì cô ta liền đâm chọt cô hai ba câu.

" Tôi còn tưởng rằng là ai mà ăn nói cay độc như vậy nữa chứ, hóa ra là người không có ai theo đuổi, ở trong cái vòng luẩn quẩn này lại có xú danh rõ ràng, khó trách thấy người khác có người theo đuổi tặng đồ đến liền đỏ mắt ghen tị! "

Người vừa nói là Hoàng Linh, nữ hai trong" Uyển Phi truyện ", đóng vai hoàng hậu.

Hoàng Linh là nghệ sĩ ký hợp đồng với Hoa Hạ, cô ấy là tiền tuyến ổn định trong giới và có thực lực mạnh mẽ, sau khi tiếp xúc với Lâm Oản Oản mấy ngày nay, thấy cô có kỹ năng diễn xuất tốt và cũng rất khiêm tốn, nên cũng khá thích cô.

Ngoài ra, sau khi biết Lâm Oản Oản cũng ký hợp đồng với Hoa Hạ, cô ấy lại càng chăm sóc cho tiểu sư muội cùng công ty này.

Nghe thấy lời chế giễu của Phan Tĩnh Vân, cô ấy lập tức dỗi trở về.

" Hứ-nói không chừng chỉ là vài chai nước uống thôi, tôi cũng không thèm mấy món quà tồi tàn như vậy đâu! "

" Oản Oản, mở ra xem một chút đi. "

Hoàng Linh đã đứng ra bênh vực cô, làm sao cô có thể làm cô ấy mất mặt vào lúc này được.

Lâm Oản Oản cúi xuống tìm một vật sắc nhọn để cắt băng dính trên hộp, khi chiếc hộp mở ra, bên trong chứa đầy những chiếc hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay.

Đây là cái gì?

Lâm Oản Oản ôm thùng, đang định lấy chiếc hộp nhỏ ra để xem, dưới chân liền lảo đảo một cái, cả người nhào về phía trước, thùng bị cô thả xuống đất, những chiếc hộp nhỏ ở bên trong cũng lăn xuống đất.

Chiếc hộp bị mở bung ra, đồ đạc bên trong cũng vương vãi ra khắp mặt đất.

Dây chuyền vàng!

Hoa tai vàng!

Nhẫn vàng!

Vòng tay vàng!

Màu vàng kim rải rác khắp mặt đất.

Thấy vậy, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt kinh ngạc, miệng đều há to thành hình chữ" O"!

Một hộp đầy đồ trang sức bằng vàng!

Chúa ơi!

Hảo, thật là một bút tích lớn!