Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 63

Từ sau khi Dương Diệu biết Trì Kính Dao là tức phụ nuôi từ nhỏ của Bùi dã, liền nhận định sau này Trì Kính Dao lớn lên sẽ phải gả cho Bùi Dã.

Tính tình hắn thẳng thắn, suy nghĩ cũng đơn giản, mặc dù biết nam tức phụ và nữ tức phụ hẳn là có sự khác nhau, nhưng nghĩ nếu hai người đã muốn thành thân thì cũng là cuộc sống của hai người, có lẽ cũng giống với những người khác.

Lúc trước hắn từng lén xem thoại bản về chuyện bí mật giữa phu thê trong thư phòng của cha hắn, cũng biết được một vài chuyện không nên biết, nhưng dù sao hắn còn nhỏ tuổi, khả năng tiếp thu có hạn, cho nên hiểu biết cũng rất mơ hồ.

Chuyện duy nhất hắn có thể chắc chắn là tiểu hài tử không thể làm việc này. Bởi vì lúc đó cha hắn hung hăng đánh hắn một trận, còn nói trừ khi sau này thành thân, nếu không hắn mà làm bậy sẽ đánh gãy chân của hắn.

Vậy Bùi Dã và Trì Kính Dao...... có tính là làm bậy không?

Trì đại phu nhìn có vẻ ngây thơ, có lẽ là không biết gì hết.

Bùi Dã không cố ý khi dễ người ta đấy chứ?

Dương Diệu cảm thấy thân là người sau này sẽ kết bái huynh đệ với Trì Kính Dao, hắn phải có trách nhiệm nhắc nhở và bảo vệ khi cậu còn nhỏ, tránh để cậu bị Bùi Dã khi dễ.

Hắn không phản đối chuyện Bùi Dã và Trì đại phu thân mật, nhưng hắn phản đối chuyện Bùi Dã làm bậy.

Vì thế trước bữa điểm tâm, nhân lúc Bùi Dã không chú ý, hắn tiến tới cạnh Trì Kính Dao.

"Trì đại phu, tối hôm qua các ngươi ngủ như thế nào? Giường trong quân ngũ của bọn ta cũng đâu lớn?" Dương Diệu hỏi.

"Nhị ca ta ngủ ngay ngắn, không dồn ép người khác." Trì Kính Dao nói: "Ta ngủ cũng rất yên ổn."

Dương Diệu nghe vậy thoáng yên tâm chút, lại hỏi: "Bùi Dã ngủ ngay ngắn?"

"Đúng vậy, nhị ca ta ngủ một đêm mà không dịch người, buổi tối nằm xuống thế nào thì sáng dậy vẫn như thế." Trì Kính Dao nói.

Dương Diệu nghe vậy cuối cùng cũng thả lỏng, thầm nghĩ có lẽ mình hơi lòng dạ tiểu nhân, bình thường Bùi Dã nhìn cũng không phải người không đáng tin như vậy.

Nhưng Trì đại phu còn muốn ở lại chỗ bọn hắn gần nửa tháng nữa, Dương Diệu cảm thấy chuyện này vẫn không thể lơ là.

Vì thế tối đó, hắn lại bưng chậu rửa mặt của mình về phòng.

Dù sao Trì Kính Dao không ngủ giường của hắn, hắn có thể về ngủ.

Có hắn bên cạnh như vậy, Bùi Dã lại càng không thể làm bậy.

Nhưng hành động này của Dương Diệu rơi vào mắt Bùi Dã lại thành ý nghĩa khác.

Hơn nữa vào ban đêm, Dương Diệu còn lắm chuyện hỏi Trì Kính Dao một câu: "Dáng người của ta nhỏ hơn nhị ca ngươi, nếu ngươi ngại chen chúc thì có thể tới đây ngủ với ta."

Trì Kính Dao thật ra không cảm thấy lời này có gì không ổn, ở trong mắt cậu Dương Diệu chính là một tiểu hài tử, chỉ là hơi nhiệt tình thôi, nhất định không có tâm tư gì khác. Nhưng Bùi Dã lại càng xác định tiểu tử thối này có tâm tư không đứng đắn với vật nhỏ nhà hắn.

Từ sau đó, Bùi Dã càng đề phòng Dương Diệu hơn, ăn cơm cũng không để hắn ngồi cạnh Trì Kính Dao.

Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh đã tới giao thừa.

Bọn họ đang lo không có ai biết làm sủi cảo, còn tưởng rằng giao thừa sẽ không được ăn sủi cảo. Không ngờ thôn dân gần đó có lòng, sau giờ ngọ liền có vài người kéo tới đây cho bọn cậu sủi cảo.

Tối đó, mọi người tụ họp ngồi cùng với nhau ăn một chút sủi cảo.

Dương Diệu chợt nảy ra ý định, lôi kéo mọi người nói ra nguyện vọng năm mới của mình.

Mọi người lại rất phối hợp, đều nói thoải mái, có người nói muốn thành thân, có người nói muốn thăng quan, có người lại nói muốn được chút quân lương, còn có người nói hy vọng ngày mai Bùi Dã có thể hầm sườn heo......

"Trì đại phu, ngươi thì sao?" Dương Diệu hỏi.

Lúc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Trì Kính Dao, Bùi Dã cũng nhịn không được nhìn về phía cậu.

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ rồi nói: "Ta hy vọng nước ta và Trần quốc không khai chiến, như vậy các ngươi có thể không phải tới biên thành nữa."

Cậu vừa dứt lời, sắc mặt của vài người ở đây đều hơi cứng lại.

Trì Kính Dao nhìn về phía Bùi Dã, thấy hắn cũng hơi nhíu mày.

"Được!" Dương Diệu thấy bầu không khí hơi vi diệu, vội hỏi: "Bùi Dã, ngươi thì sao, nói nguyện vọng của ngươi xem nào."

Bùi Dã cười nhạt, đứng dậy nói: "Không có gì để nói, ra ngoài đốt pháo hoa đi."

Hắn nói xong liền kéo Trì Kính Dao ra ngoài.

Mọi người nghe muốn đốt pháo hoa, cũng đều đi theo góp vui.

Đương nhiên, không có pháo hoa, chỉ có mấy quả pháo đốt, đây cũng là Bùi Dã chuẩn bị khi tới đây.

Vì thế, Trì Kính Dao liền đứng trong sân, nhìn đám Bùi Dã đốt từng quả pháo một.

"Mấy ngày nay ta vẫn nhớ sư phụ." Trì Kính Dao nói với Bùi Dã: "Ông lão khi còn sống có rất nhiều điều tiếc nuối, trong đó hình như có mấy vị thuốc mà ngày trước ông từng đi tới phía nam tìm, nhưng vẫn không thấy."

"Sau khi sư phụ qua đời, Lương sư huynh nói muốn đi tới phía nam tìm mấy vị thuốc đó cho sư phụ." Trì Kính Dao nói.

Bùi Dã nghe vậy quay đầu nhìn về phía Trì Kính Dao, dường như ý thức được thiếu niên muốn nói gì.

"Ta muốn đi cùng với huynh ấy." Trì Kính Dao nói: "Thật ra cũng không phải chỉ vì sư phụ, ta muốn nhân cơ hội này đi ra ngoài xem thử, nếu thật sự có thể thu hoạch được thì cũng coi như hoàn thành tâm nguyện trước lúc lâm chung của sư phụ, sau này vị thuốc đó cũng có thể cứu được tính mạng của không ít người."

Bùi Dã nhìn cậu một hồi lâu, hỏi: "Đi bao lâu?"

"Năm đó sư phụ đi phải mất 1-2 năm." Trì Kính Dao nói: "Lương sư huynh nói lần này nhanh thì 1-2 năm, lâu thì 3-5 năm, khó mà nói được. Nói không chừng lúc bọn ta quay về, chiến tranh cũng đã ngừng rồi."

Sợ Bùi Dã lo lắng, cậu lại nói: "Ta nghe sư phụ nói, trong trạm dịch có thể truyền tin vào quân ngũ, đến lúc đó ta có thể gửi tin cho huynh. Với cả, huynh vẫn nhớ trò ảo thuật của chúng ta chứ? Chỉ cần huynh nhận được kẹo đường tức là ta ở bên ngoài vẫn tốt."

Tất nhiên Bùi Dã không hy vọng Trì Kính Dao sẽ đi, hắn hy vọng Trì Kính Dao có thể ngoan ngoãn ở lại đây hơn.

Nhưng Trì Kính Dao không hỏi ý kiến của hắn, càng giống như đang nói ra quyết định của mình hơn.

Bùi Dã đã ngăn cản cậu đi biên thành rồi, không thể lại ngăn cậu tới phương nam nữa.

Huống hồ phương nam không có chiến sự, hắn cũng không có lý do gì để kiên quyết ngăn cản.

"Năm nay ngươi đã 13, lần tới gặp lại ngươi nói không chừng đã thành người lớn rồi." Bùi Dã nói.

"Ừm." Trì Kính Dao nói: "Nói không chừng đợi khi ta về, huynh cũng đã quay về từ biên thành rồi."

Bùi Dã nghe vậy ngẩn ra, nói: "Sao ngươi biết được?"

"Biết chuyện huynh muốn tới biên thành hả?" Trì Kính Dao cười khổ nói: "Chỉ đoán thôi, vốn cũng không chắc chắn. Bây giờ xem ra là thật rồi."

Bùi Dã thở dài nói: "Sư phụ ta nói, trước khi xuất chinh mà đoàn tụ với người nhà sẽ làm nhiễu loạn lòng quân, cho nên không cho bất kỳ ai về thăm người thân, ngay cả Dương Diệu cũng không ngoại lệ."

"Vậy vì sao còn để cho ta gặp huynh?" Trì Kính Dao khó hiểu nói.

"Bởi vì ngươi là ân nhân cứu mạng của ngài ấy nên cho ngươi thể diện." Bùi Dã cười nói, chỉ là nụ cười đó rất miễn cưỡng.

Dương Thành để Bùi Dã đi một chuyến này, đương nhiên không chỉ vì ơn cứu mạng của Trì Kính Dao.

Bây giờ Bùi Dã là người ông cực kỳ hài lòng, ông không thể để Bùi Dã tâm lý bất ổn mà rời khỏi Kỳ Châu được.

Mà cách có thể khiến Bùi Dã an tâm là để hắn gặp mặt Trì Kính Dao một lần, gỡ bỏ hết khúc mắc trước đây.

Dương Thành cũng không hy vọng phó tướng tương lai của mình tới chiến trường rồi mà vẫn lo lắng đệ đệ nhà mình có thể chạy tới và toi mạng bất cứ lúc nào.

"Nhị ca, chừng nào thì huynh đi?" Trì Kính Dao hỏi.

"16 tháng giêng." Bùi Dã nói.

Nói cách khác, ngay sau hôm từ nơi đây trở về doanh trại Kỳ Châu, cũng chính là ngày rời khỏi doanh trại Kỳ Châu.

Mặc dù Trì Kính Dao đã dự đoán ngày này rồi sẽ tới, nhưng khi nó tới thật thì trong lòng cậu vẫn thấy buồn.

Cậu biết Bùi Dã nhất định có thể chuyển nguy thành an, ở biên thành lập được chiến công hiển hách, nhưng cậu cũng biết đây không chỉ đơn giản như một câu nói, Bùi Dã sẽ phải trải qua trăm cay nghìn đắng, núi xác biển máu và những nguy hiểm tiềm tàng mà cậu không thể tưởng tượng được.

Nghĩ tới lúc Bùi Dã phải trải qua những chuyện đó, trong lòng cậu lại thấy đau khổ không nói thành lời.

Cậu đột nhiên thấy hơi hối hận khi không đòi đi biên thành nữa.......