Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 53

Hai người ở sơn động chờ hầu ca gọi người tới, Trì Kính Dao tìm một nhánh cây, lại tìm vài cây dây leo, cố định lại chỗ gãy xương của người đó, để tiện lát nữa đám tiểu nhị tới đưa hắn về.

Qua gần non nửa canh giờ sau, hầu ca đã xuất hiện ở cửa động.

Một lát sau, bốn tiểu nhị nâng ván gỗ trong tay xuất hiện.

"Cây đào đen!" Một tiểu nhị trong đó sau khi nhìn thấy đào đen liền hưng phấn la lên.

"Trên cây có một đám khỉ canh giữ, cho ngươi hái ngươi có dám không?" Tên khác nhắc nhở.

Mấy người chỉ cảm khái về cây đào đen một chút, không tiếp tục trì hoãn đi tới cửa sơn động.

Mấy năm nay có "trao đổi" giữa Trì Kính Dao và hầu ca, trong dược phòng của bọn họ đã không còn thiếu hạt đào đen nhiều nữa.

"Lưu thúc......" Trì Kính Dao vội gọi mọi người: "Ta còn sợ mọi người thấy mảnh vải kia lại không tin chứ."

"Haiz, con khỉ này thân với ngươi như vậy, gần như người trong thôn trang đều biết nó có nhân tính. Với cả, ta thấy có tên của Bùi tiểu ca ở phía sau mảnh vải nên biết không phải giả." Lưu thúc vội nói.

Trì Kính Dao nghe vậy vội nói cho mọi người tình hình một chút, dặn dò vài câu, lúc này mới giúp đám tiểu nhị nâng người trên mặt đất lên tấm ván gỗ.

Có tiểu nhị cầm theo dây thừng tới, dùng để cố định người kia lên tấm ván, lúc này mới nâng hắn xuống núi.

"Mạng người này cũng lớn thật, có thể được đám khỉ cứu sống." Một tiểu nhị nói.

"Ta thấy hắn như vậy, có cứu sống được hay không cũng chưa biết." Tên khác lại nói.

Trì Kính Dao đang định đi theo mọi người xuống núi, lại thấy Bùi Dã ở gần sơn động nhìn nhìn, dường như đang quan sát gì đó.

"Làm sao vậy nhị ca?" Trì Kính Dao hỏi.

"Ngươi nhìn bên kia, có vết máu." Bùi Dã chỉ chỉ tảng đá cách đó không xa, nói: "Người này chắc hẳn không phải tìm được ở nơi của chúng ta, mà là bị thương ở nơi khác, được đám khỉ mang về đây."

Trì Kính Dao nghĩ nghĩ, mới vừa rồi tự mình kiểm tra, trên thân người đó có rất nhiều vết trầy da, dựa theo phán đoán của Bùi Dã, rất có thể là do lúc đám khỉ kéo về đây gây ra.

"Không phải huynh nói hắn là người nhà binh sao? Sao lại chạy lên núi làm gì?" Trì Kính Dao hỏi.

"Có thể trốn ra từ chỗ nào đó, hoặc là bị người đuổi tới đây." Bùi Dã nói: "Tạm thời kệ đã, đợi hắn tỉnh lại hỏi một chút rồi tính sau."

Trì Kính Dao nghe vậy gật đầu, đi theo Bùi Dã xuống núi.

Đám tiểu nhị nâng người về thiên viện.

Mọi người nhất thời có chút phân vân, không biết nên gọi Đinh Tiểu Uyển hay là Trình đại phu tới.

"Không cần, hôm nay là ngày trọng đại của Đinh tỷ tỷ, đừng làm phiền tỷ ấy và sư phụ." Trì Kính Dao cửa ngoại bào trên người ra, lại xắn ống tay áo lên, rồi sau đó nói với một tiểu nhị trong đó: "Sư huynh, cắt y phục trên người hắn giúp ta, ta sẽ bó xương lại cho hắn."

Lão Lưu ở một bên thấy thế hỏi: "A Dao, ngươi có chắc không đấy?"

"Nếu ta không cứu được hắn, sư phụ có tới đây cũng hết cách thôi." Trì Kính Dao nói xong đi tới một bên lấy hộp thuốc ra.

Căn phòng này được thiết kế đặc biệt để tiếp nhận những người bệnh bị thương khẩn cấp, cho nên trang bị bên trong rất nhiều dược phẩm khẩn cấp và dụng cụ trị thương khác nhau. Trì Kính Dao lấy ra tất cả những đồ lặt vặt cần dùng trong hộp thuốc, rồi sau đó tiến lên kiểm tra thương thế và mạch tượng của đối phương một lần nữa.

"Sư huynh, huynh đi bốc một đơn thuốc, tìm người sắc rồi mang tới đây." Trì Kính Dao nói xong đọc đơn thuốc cho tiểu nhị bên cạnh, đợi người đó đi rồi, cậu lại nói với lão Lưu: "Lưu thúc, thúc giữ chặt hắn lại giúp ta, tránh để lát nữa hắn đột nhiên tỉnh dậy lại lộn xộn. Ta sẽ bó xương đùi của hắn trước."

Lão Lưu nghe vậy gật gật đầu, tiến tới giữ chặt người kia.

Bùi Dã đứng ở một bên nhìn thiếu niên, trong lúc nhất thời tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Đôi khi hắn cảm thấy hoảng hốt, không ngờ vật nhỏ trước mắt này đã dần đủ lông đủ cánh từ lúc nào, từ một nhóc con dần trở thành người trưởng thành có thể tự giải quyết vấn đề thế này.

Hắn vẫn luôn cảm thấy vật nhỏ này rất mâu thuẫn, đôi lúc thì chín chắn không giống hài tử, nhưng khi chơi xấu làm nũng như trở thành một con người khác hoàn toàn, thậm chí chỉ có hơn chứ không có kém.

"Vết thương sớm nhất trên người hắn hẳn là do đao chém." Trì Kính Dao chỉ chỉ vào hai vết thương trên bụng của người kia, nói: "Nếu ta đoán không sai, vết thương trên đùi và xương sườn bị gãy của hắn rất có thể là bị trong lúc lẩn trốn."

Trì Kính Dao lại chỉ chỉ mấy chỗ bầm tím trên người hắn, nói: "Nhưng mạng của hắn rất lớn, ngã tới mức này còn bị lăn qua lộn lại mấy lần mà vẫn chưa chết. Lần đầu tiên ta thấy một người mạng cứng như vậy chính là Dương tướng quân, quả nhiên là người nhà binh có khác."

Bùi Dã nghe vậy nhíu mày, rồi sau đó dừng mắt trên y phục dính đầy máu bị ném dưới đất.

Hắn hơi do dự, đi tới trước đống y phục đó, ngồi xổm xuống tìm kiếm một lát, sau đó đυ.ng phải một vật cứng.

Vật cứng đó cách lớp vải sờ thấy lớn bằng một ngón tay cái, dường như được khâu vào giữa các lớp y phục.

Bùi Dã xé chỗ y phục đó ra, thấy thứ bên trong có giấu một lệnh bài nho nhỏ.

Hắn quay đầu liếc mắt nhìn Trì Kính Dao một cái, thấy thiếu niên vẫn chuyên tâm khâu vết thương cho người kia, không chú ý tới hành động của hắn.

Vì thế hắn liền lặng lẽ cầm lệnh bài trong tay, rồi sau đó đi tới cạnh giường. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường, mang theo vài phần đề phòng, như sợ đối phương đột nhiên tỉnh lại.

Đợi Trì Kính Dao xử lý xong vết thương trên người đối phương thì đã hơn nửa canh giờ sau.

"Hắn sẽ tỉnh lại chứ?" Bùi Dã đột nhiên hỏi.

"Hôm nay chắc là không." Trì Kính Dao nói: "Vừa nãy thuốc hắn uống có thuốc ngủ, hơn nữa hắn mất hơi nhiều máu, sẽ không thể tỉnh lại sớm được. Nếu xui xẻo thì sẽ không tỉnh lại nữa."

Bùi Dã nghe vậy mới thoáng yên tâm chút, đi theo Trì Kính Dao ra khỏi phòng.

Trì Kính Dao dặn tiểu nhị trông người đó, lúc này mới rời đi.

"Ta tìm thấy thứ này trên người của hắn." Bùi Dã múc nước cho Trì Kính Dao rửa tay, rồi sau đó lấy lệnh bài mình tìm được trong y phục của người kia ra: "Hắn giấu thứ này trong y phục, chứng tỏ thứ này rất quan trọng với hắn, có lẽ không muốn ai thấy."

Trì Kính Dao phất phất nước trên tay, nhận lấy lệnh bài kia nhìn qua, nói: "Liệu có phải là tín vật của tổ chức thần bí nào đó hay không?"

"Khó mà nói được." Bùi Dã nói: "Nếu là quan binh bình thường, không lý nào bị thương nặng như vậy còn chạy lên núi trốn."

Trì Kính Dao nhìn lệnh bài kia, nhất thời bổ não ra nhất nhiều câu chuyện về "sát thủ xui xẻo" và "thích khách thần bí".

Dù sao theo nguyên tác, Trì Kính Dao chính là một mật thám, cho nên trong thế giới này hẳn là có rất nhiều tổ chức thần bí.

Dựa theo logic này, người cậu vừa cứu rất có thể có thân phận như vậy.

"Không được, người như thế chúng ta không thể dây vào." Trì Kính Dao nói: "Báo quan đi."

Bùi Dã nghĩ nghĩ rồi nói: "Vậy đi báo quan."

Sau đó, Trì Kính Dao dặn dò những tiểu nhị hôm nay một phen, bảo bọn họ đừng để lộ chuyện này ra ngoài, rồi lại nhờ Tiểu Phương lập tức đi một chuyến lên trấn báo quan.

Sợ quan phủ không để ý tới, Trì Kính Dao còn cố ý dạy hắn một vài lý do.

Nhưng Tiểu Phương là tiểu nhị của Tề Nhân Đường, có quen biết với người của quan phủ, nên cũng không lo họ làm lơ hắn.

"Nhị ca, huynh nói nếu người này là tên ma đầu gϊếŧ người không chớp mắt nào đó, vậy ta cứu hắn có phải là giúp người xấu làm điều ác không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Ngươi chỉ làm chuyện mà một đại phu phải làm thôi, những chuyện khác đừng nghĩ nhiều." Bùi Dã duỗi tay xoa nhẹ đầu cậu, an ủi nói.

Trì Kính Dao gật gật đầu, rồi sau đó đột nhiên lại nhớ tới chuyện gì, chạy một mạch tới thiên viện.

"Huynh không cần trông hắn nữa." Trì Kính Dao nói với tiểu nhị đang canh giữ: "Ta cho hắn thêm chút thuốc để hắn ngủ một ngày một đêm, tránh cho hắn đột nhiên tỉnh dậy làm phiền nhiễu."

Trì Kính Dao đã xem nhiều phim truyền hình, thấy rất nhiều tình tiết giống thế này, luôn cảm giác nhân vật thần bí bị trọng thương như vậy rất có thể sẽ đột nhiên tỉnh dậy, sau đó gϊếŧ sạch những người xung quanh hắn, rồi lặng lẽ trốn thoát không một tiếng động.

Vì để phòng ngừa bất trắc, cậu dứt khoát cho hắn ngủ luôn tới khi người của quan phủ tới.

Như vậy mới có thể diệt trừ hết những mối nguy hiểm có thể xảy ra.

Buổi chiều ngày hôm đó, những người tới cầu hôn đều đã về.

Bùi Dã hơi lo lắng, không đi về cùng với đám Bùi phụ, nói là muốn ở lại thôn trang một ngày.

Tới khi xế chiều, Tiểu Phương đã quay về.

Nhưng hắn không dẫn quan binh về, mà là một người quen cũ.

"Sư phụ?" Bùi Dã nhìn thấy người bước xuống từ xe ngựa của Tiểu Phương, không khỏi giật mình.

Dương Thành đi tới trước mặt hắn, duỗi tay vỗ vai hắn một cái, nói: "Không tồi, rất rắn chắc, xem ra những cái vi sư dạy ngươi cũng không lãng phí."

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Bùi Dã nhìn về phía Tiểu Phương hỏi: "Ngươi không đi tới quan phủ sao?"

"Việc này đợi lát nữa ta sẽ nói chi tiết cho ngươi sau, người mà ngươi và tiểu nữ hài cứu về đang ở đâu?" Dương Thành hỏi: "Dẫn vi sư đi xem."

Bùi Dã nghe vậy gật đầu, dẫn Dương Thành tới thiên viện.

Dương Thành đi vào nhìn qua người đang hôn mê bất tỉnh trên giường, lúc này cười ha ha, nói với Bùi Dã: "Không tồi, không hổ là đồ đệ của Dương mỗ. Bây giờ ngươi và tiểu nữ hài lập công lớn rồi."

"Có ý gì?" Bùi Dã khó hiểu nói: "Người đó là đồng đội của sư phụ sao?".

"Gì mà đồng đội?" Dương Thành hừ lạnh một tiếng nói: "Hắn xứng sao?"

Dương Thành nói xong liếc mắt nhìn người đang hôn mê trên giường, rồi sau đó kéo Bùi Dã ra ngoài.

Ông lấy từ trong túi ra cái lệnh bài nhỏ mà Bùi Dã đã đưa cho Tiểu Phương, hỏi Bùi Dã: "Biết cái lệnh bài này có ý nghĩa gì không?"

"Không biết." Bùi Dã nói.

"Trần quốc có một tổ chức chuyên bồi dưỡng mật thám, mấy năm nay vẫn luôn hoạt động ở Đại Du chúng ta." Dương Thành nói: "Người mà ngươi và tiểu nữ hài cứu về này, trước đó đã giao đấu với ta, cổng thành trên trấn còn dán lệnh truy nã hắn đấy, lúc các ngươi vào thành cũng không biết ngẩng đầu lên mà nhìn một cái."

Bùi Dã ngẩn ra, trên lưng nhất thời chảy một lớp mồ hôi lạnh.

Hắn không khỏi nghĩ tới cảnh nếu hôm nay bọn hắn không tới thôn trang cầu hôn, vậy chỉ có một mình Trì Kính Dao đi theo hầu ca lên núi. Cho dù Trì Kính Dao đem người này về cứu, cũng sẽ không nghĩ tới việc kiểm tra trong y phục của đối phương có gì khác thường hay không.

Đến lúc đó Trì Kính Dao không hề phòng bị, chỉ đối xử với người này như bệnh nhân bình thường.

Nghĩ đến đây, Bùi Dã thấy lòng bàn tay lạnh buốt.

Mặc dù biết chuyện này cũng không xảy ra, nhưng dù chỉ nghĩ một chút cũng khiến hắn sợ hãi.

Hắn không để ý tới Dương Thành nữa, bước nhanh về phía dược phòng.

Trong dược phòng, Trì Kính Dao đang phối thuốc, thấy Bùi Dã tiến vào, ngẩng đầu lên cưới với hắn, vội hỏi: "Nhị ca! Ta nghe Tiểu Phương ca nói Dương tướng quân tới đây? Ta đang định phối xong đơn thuốc này thì sẽ tới gặp......" Cậu nói được một nửa thì thấy sắc mắt của Bùi Dã hơi kỳ lạ.

"Nhị ca, huynh sao vậy?" Trì Kính Dao đi tới bên cạnh Bùi Dã hỏi.

Bùi Dã ngơ ngơ nhìn cậu, hai mắt đỏ đỏ trông hơi dọa người.

"Nhị ca?" Trì Kính Dao hơi lo lắng nói: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Không có." Bùi Dã lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm thiếu niên trước mắt một lúc lâu, rồi sau đó nâng tay lên từ từ xoa hai má của thiếu niên, véo mạnh một cái như muốn xác nhận điều gì đó.

"Shh!" Trì Kính Dao bị hắn véo hai má hơi đau, gạt tay hắn ra nói: "Nhị ca làm gì vậy?"

Bùi Dã nhìn bộ dạng tủi thân của thiếu niên, cuối cùng cũng tìm lại được một chút lý trí, nỗi sợ hãi và bất an trong lòng cũng tiêu tan đi hơn phân nửa, rốt cuộc cũng từ từ bình tĩnh lại.

"Ta không sao." Bùi Dã cười nhạt với thiếu niên, duỗi tay lại véo mạnh một cái lên mặt đối phương, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn xoay người rời đi.

Trì Kính Dao mờ mịt nhìn theo bóng lưng của hắn, vẻ mặt oan ức xoa xoa hai má bị véo đau, thầm nghĩ nhị ca của cậu lại phát điên cái gì nữa vậy?