Sau Khi Xung Hỉ Cho Ca Của Đại Lão

Chương 39

"Được rồi, pháo hoa cũng đã xem xong, về ngủ đi." Bùi Dã nói.

"Nhị ca, huynh gọi đây là pháo hoa hả?" Mặt Trì Kính Dao đầy vẻ khó hiểu.

Hầu ca và Đại Lão ở bên cạnh cũng khịt khịt vài tiếng, dường như rất bất mãn với việc Bùi Dã đốt pháo.

"Chưa tới 15 tháng giêng thì lấy đâu ra pháo hoa?" Bùi Dã nói: "Chỉ có cái này thôi, xem tạm đi."

Mặc dù Trì Kính Dao hơi tiếc nuối, nhưng cũng biết có lẽ đêm nay sẽ không xem được pháo hoa rồi.

Trước đây Tiểu Phương nói với cậu giao thừa có thể nhìn thấy pháo hoa, có lẽ chỉ là muốn dỗ tiểu hài tử là cậu mà thôi, không ngờ cậu lại coi là thật, tốn công vô ích.

Không đợi được pháo hoa, Trì Kính Dao chỉ có thể ngoan ngoãn ôm Đại Lão vào lòng theo Bùi Dã về lại tiểu viện.

Đêm đó, Trì Kính Dao ngủ không yên, cậu đếm hết số tiền mừng tuổi nhận được, bao gồm cả của Bùi Dã ép cậu nhận, được gần một lượng bạc.

Đương nhiên, đám tiểu nhị chỉ tặng tiền mừng cho cậu chủ yếu là tầm 10-20 đồng, chỉ là để lấy may, nhưng cộng lại thì cũng được khoảng 100-200 đồng. Còn Trình đại phu sắp trở thành sư phụ nên ra tay rất hào phóng, cho cậu khoảng 5 đồng bạc, cộng với của Bùi Nguyên, Đinh Tiểu Uyển và Bùi Dã...... Trì Kính Dao bỗng chốc trở thành phú hộ mới nổi.

Tiểu phú hộ mới nổi cất bạc và tiền vào trong túi tiền, lại ném túi tiền vào không gian hệ thống, lúc này mới vui vẻ ôm Đại Lão đi ngủ.

Trước khi ngủ cậu vẫn còn suy nghĩ, có số tiền mừng tuổi này bên người, lần sau lên trấn cậu có thể thoải mái ăn bánh bao rồi!

Đêm đó Trình đại phu nói hết lời với Bùi Nguyên, tuy là do cơn say, nhưng đó cũng là thật lòng của lão. Mặc dù lão hơi do dự một khoảng thời gian, nhưng đáy lòng vẫn luôn hy vọng có thể nhận Trì Kính Dao làm đồ đệ.

Bùi Nguyên trước giờ luôn là người hiểu chuyện, nhưng sợ lão sau khi tỉnh rượu sẽ xấu hổ, nên ngày mùng 6 tháng Giêng chủ động nhắc tới chuyện Trì Kính Dao bái sư.

Trì Kính Dao đã quyết định xong từ trước, thấy Bùi Nguyên nhắc tới cũng thuận theo làm lễ bái sư với Trình đại phu.

Đinh Tiểu Uyển cố ý pha trà, lại cho Trì Kính Dao kính trà Trình đại phu, việc này cũng coi như đã xong.

Trình đại phu mấy ngày nay vui sướиɠ vì có được đệ tử kế thừa, thậm chí còn thưởng lớn cho đám tiểu nhị trong thôn trang.

Trì Kính Dao có thân phận mới, cảm giác ở trong thôn trang cũng không giống trước, đi đâu cũng phải chào người ta, như thể ai cũng là sư huynh sư tỷ, không ai là không có quan hệ.

Trì Kính Dao vốn tưởng rằng Bùi Dã sẽ đợi tới 15, không ngờ hôm nay mới mùng 10 mà hắn đã thu dọn đồ đạc, nói phải nhờ xe ngựa của Tiểu Phương đi lên trấn.

Trước khi đi, Bùi Dã đã đi tới dược tuyền, gia cố lại cái ổ nhỏ của hầu ca một lần nữa.

Trì Kính Dao ôm Đại Lão, ngồi cạnh hầu ca trên tảng đá nhìn hắn bận rộn cả buổi sáng.

"Giờ đã vững chắc hơn rồi, chắc có thể chống đỡ được hơn một năm rưỡi đấy." Bùi Dã nói.

"Hầu ca, ngươi vào thử đi." Trì Kính Dao nói với con khỉ.

Con khỉ nghe vậy đi vào nhìn một vòng, xong lại nằm xuống không chịu ra ngoài nữa.

"Ta phải đi rồi." Bùi Dã nói.

"Nhị ca đợi một chút đã." Trì Kính Dao nói: "Ta luộc một quả trứng cho huynh."

"Thôi không cần, ta không đói." Bùi Dã nói.

Hắn vừa dứt lời liền thấy vật nhỏ hơi mất mát, liền sửa lại lời nói: "Vậy ngươi luộc đi, ta đợi."

Trì Kính Dao nghe vậy vội đổi một quả trứng trong thương thành hệ thống, thả vào trong hồ nước nóng.

Xung quanh hồ bốc lên hơi nước, khiến không khí như có một màn sương trắng.

Không hiểu vì sao, trong lòng Trì Kính Dao lại thấy hơi không nỡ.

Cậu và Bùi Dã đã ở bên nhau quá lâu, đã quen có đối phương bên cạnh mỗi ngày.

Nghĩ tới cảnh sau này không thể gặp lại đối phương trong một khoảng thời gian rất lâu, cậu lại thấy hơi cô đơn.

"Nhị ca......." Trì Kính Dao quay đầu nhìn về phía Bùi Dã dặn dò: "Huynh đừng quên chuyện ta đã nói với huynh nha."

Bùi Dã ngẩn ra, hỏi: "Chuyện gì?"

"Chính là chuyện ngày 15 hàng tháng phải khen ta đó." Trì Kính Dao nói: "Hơn nữa huynh phải nói ra, nói trong lòng cũng không tính."

Vẻ mặt Bùi Dã bất đắc dĩ, nói: "Ta khen hay không ngươi cũng chẳng biết, cũng có nghe thấy đâu."

"Cũng không chắc là vậy." Trì Kính Dao nói: "Nếu huynh dám chơi xấu, ta sẽ mách đại ca."

Bùi Dã trước giờ đều chịu thua vật nhỏ này, chỉ đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Đợi tới khi quả trứng kia chín, Bùi Dã dùng cành cây gẩy nó ra khỏi hồ nước, sau đó dùng ống tay áo nắm vào trong tay, nhưng chưa ăn, có vẻ là muốn mang theo. Trì Kính Dao biết không thể giữ hắn lại lâu, tránh làm trễ chuyến xe của đám Tiểu Phương, nên cũng không nói thêm gì nữa.

"Thay ta gửi lời cho Nguyễn Bao Tử, sau này ta sẽ quay lại tìm hắn, bảo hắn phải ngoan ngoãn nghe lời." Trì Kính Dao.

"Ừm." Bùi Dã cúi đầu lên tiếng, duỗi tay vỗ vỗ nhẹ lên vai của cậu, rồi sau đó xoay người rời đi.

Sau khi Bùi Dã đi, Trì Kính Dao thấy rất không quen, luôn cảm giác bên người thiếu thiếu thứ gì đó.

Cũng may cả ngày Trình đại phu dẫn theo cậu học y lý, thật ra giúp dời sự chú ý của cậu đi rất nhiều.

Cậu nằm trên tảng đá gối đầu lên cánh tay, nhìn pháo hoa nổ cách đó không xa, không biết vì sao lại nhớ tới quả pháo nổ của Bùi Dã vào đêm giao thừa.

Tiếng nổ lớn đó so với màn pháo hoa hôm nay thực sự rất hoang dã.

Thế nên qua một lúc lâu sau, Trì Kính Dao đã quên mất pháo hoa đêm nay, chỉ còn nhớ tới quả pháo nổ kia thôi.

[Đã nhận được giá trị thiện cảm của Bùi Dã]

[Tiến độ công lược hiện tại: 21%]

[Nhận được 50 tích phân]

Trì Kính Dao:........

Hôm nay là 15, thế mà Bùi Dã thật sự tuân thủ lời hứa, khen cậu từ xa!

Trì Kính Dao không biết là, đêm đó Bùi Dã lúng túng chạy tới cửa phòng cậu, nghẹn nửa buổi tối mới có thể nói lời khen cậu như vậy, nhưng tình cờ bị Dung nương đi qua trong sân nghe thấy.

Dung nương hỏi hắn đang thì thầm cái gì, Bùi Dã xấu hổ hận không thể tìm chỗ mà chui xuống, cũng thầm hạ quyết tâm lần sau có đánh chết hắn cũng không nói nữa.

Cho nên kể từ ngày 15 tháng Giêng đó, Trì Kính Dao rất lâu không nhận được bất kỳ thông báo nào của hệ thống.

Cho tới cuối tháng 3, Bùi Dã cùng Dung nương tới thôn trang đón Bùi Nguyên về, Trì Kính Dao mới có cơ hội "tính sổ" Bùi Dã.

Dung nương mang theo rất nhiều đồ cho Trì Kính Dao, có thức ăn thức uống, còn có cả y phục và hài mới.

Ngoài ra, còn có đồ ăn vặt và đồ chơi Nguyễn Bao Tử cho cậu.

"Cái ná này cũng là của Bao Tử cho con ạ?" Trì Kính Dao cầm cây ná hỏi.

"Đây là của nhị ca con làm cho con đấy." Dung nương cười nói.

Trì Kính Dao nghe vậy mới nhìn qua Bùi Dã, vẻ mặt của hắn rất bình thản, không nhìn ra cảm xúc gì.

"Ngày trước không phải ngươi muốn học phi đao sao?" Bùi Dã nói: "Thứ đó rất sắc, không thích hợp với ngươi, ngươi vẫn nên dùng cái này đi."

Trì Kính Dao cầm cây ná trong tay nhìn một lát, sau đó giả vờ tạo dáng bắn thử.

"Ta dạy cho ngươi." Bùi Dã dứt lời liền dẫn cậu ra sân.

Trì Kính Dao đi theo sau hắn, đột nhiên chất vất: "Nhị ca nuốt lời, đã hứa phải khen ta nhưng huynh không có làm vậy."

"Sao ngươi biết ra không làm?" Bùi Dã nói.

"Dù sao thì ta cũng đã biết." Trì Kính Dao nói: "Hơn nữa huynh có lừa ta hay không, bản thân huynh không phải tự biết rõ sao?"

Bùi Dã thấy vẻ uất ức của cậu, trong lòng cũng thấy hơi áy náy. Trước giờ hắn luôn nói được làm được, nhưng về chuyện này, quả thật hắn đã nuốt lời, không làm theo những lời mình đã hứa với vật nhỏ.

"Hay là ngươi đổi nguyện vọng khác đi?" Bùi Dã hỏi.

"Ta không thích." Trì Kính Dao nói: "Nếu huynh không làm, lần tới gặp lại, ta sẽ không nói chuyện với huynh nữa."

Trì Kính Dao dứt lời liền mang theo cây ná rời đi, như thật sự định không để ý tới hắn nữa.

Bùi Dã hơi bất đắc dĩ, mặc dù vật nhỏ thích làm nũng chơi xấu, nhưng rất ít khi tức giận như thế này.

Hôm nay ngược lại, dứt khoát không để ý tới hắn nữa.

Ngày đó, Dung nương và Bùi Dã ở lại trong thôn trang hơn nửa ngày.

Vì biết bệnh tình của Bùi Nguyên có thể dưỡng tốt hơn phân nửa là nhờ công của Đinh Tiểu Uyển, cho nên Dung nương rất cảm kích nàng.

Sau khi phát hiện tay áo của Đinh Tiểu Uyển đã sờn rách, bà còn tự tay sửa lại y phục cho nàng.

Đinh Tiểu Uyển tính tình lạnh lùng, bình thường cũng không thích chủ động thân cận với người khác, nhưng dù sao tuổi nàng vẫn chưa lớn, nhìn thấy Dung nương quan tâm mình như vậy, liền nhớ tới mẫu thân của mình, không khỏi muốn thân cận hơn.

Dung nương xưa nay rất thích tiểu cô nương, lần đầu gặp Trì Kính Dao đã thấy cực đáng yêu, bây giờ gặp Đinh Tiểu Uyển cũng thấy vô cùng yêu thương, kéo tay đối phương lại ân cần hỏi han một phen.

"A Dao, muội đi theo ta." Bùi Nguyên nói với Trì Kính Dao.

Trì Kính Dao theo hắn ra ngoài, được Bùi Nguyên dẫn thẳng về tiểu viện.

"Đồ của ta đã thu dọn xong hết rồi, những quyển sách này đều để lại cho muội." Bùi Nguyên nói: "Bây giờ muội đi theo Trình đại phu học dược lý, sau này còn phải xem sách dược, cho nên chuyện đọc sách biết chữ càng không thể xao nhãng."

Trì Kính Dao nhìn chồng sách kia, tâm trạng cực kỳ phức tạp.

Lại nghe Bùi Nguyên nói: "Ta đã nhờ Đinh cô nương rồi, có chữ nào không biết hoặc là chỗ nào không hiểu thì đều có thể nhờ nàng giảng cho. Nếu nàng cũng không biết thì muội nhớ kỹ lấy, sau này gặp lại ta sẽ giảng cho muội."

"Dạ." Trì Kính Dao thở dài, vẻ mặt rất là buồn phiền.

Đại Lão nhảy lên bàn, duỗi tay lật lật sách, nhìn có vẻ rất tò mò.

"Muội xem...... con khỉ muội nuôi còn thích đọc sách hơn cả muội đấy." Bùi Nguyên bật cười nói.

"Đại ca." Trì Kính Dao không muốn tiếp tục chủ đề đọc sách nữa, liền hỏi: "Có một chuyện ta muốn hỏi huynh."

"Chuyện gì?" Bùi Nguyên nói.

"Huynh có thích cô nương nào không?" Trì Kính Dao hỏi.

Vẻ mặt Bùi Nguyên cứng lại, hơi mất tự nhiên nói: "Một hài tử như muội hỏi mấy chuyện này làm gì?"

"Đại ca......." Trì Kính Dao còn nghiêm túc nói: "Tuổi của huynh cũng không nhỏ, ta sợ làm ảnh hưởng tới huynh."

Bùi Nguyên nghe vậy liền hiểu ý của Trì Kính Dao, vội nói: "Muội yên tâm, muội không làm ảnh hưởng tới ta đâu, nếu ta gặp được cô nương mình mến mộ thì sẽ nói rõ với người ta là ta và muội không có hôn ước."

"Thật sao?" Trì Kính Dao hỏi.

"Tất nhiên rồi." Bùi Nguyên duỗi tay xoa xoa đầu Trì Kính Dao, nói: "Muội nha...... không cần phải để ý tới chuyện này, cứ an tâm theo Trình đại phu học hành chăm chỉ đi. Nói không chừng đợi tới ngày muội xuất sư, ta đã......." Hắn nói xong cười cười, nuốt lời định nói vào trong.

"Nói không chừng huynh đã thành thân rồi, đúng không?" Trì Kính Dao hỏi.

"Bớt luyên thuyên." Bùi Nguyên nói xong lại xoa xoa đầu cậu.

Đại Lão ở một bên thấy thế cũng chạy tới góp vui, duỗi tay xoa đầu Trì Kính Dao, lại bị Trì Kính Dao ôm vào trong lòng.

Ngày hôm đó, Trì Kính Dao tức giận không để Bùi Dã dạy mình dùng ná.

Đợi khi Bùi Dã đi rồi, cậu liền thấy hối hận.

Cây ná này mặc dù không ngầu bằng phi đao nhưng ít nhất vẫn có thể phòng thân, cậu thật ra vẫn muốn học nó.

Nhưng thứ này nhìn có vẻ đơn giản, tới khi rơi vào tay cậu lại không hiểu sao bắn không chính xác.

Mỗi khi Trì Kính Dao không có việc gì lại thích đặt trứng lên một tảng đá rồi luyện bán ná.

Nhưng cậu luyện tập nhiều ngày, đá bắn ra chưa từng chạm vào mép quả trứng.

Sau đó hầu ca cầm ná của cậu chơi, vô tình làm vỡ trứng, may là quả trứng đã chín, sau khi vỡ liền chia cho hai con khỉ ăn, cũng không bị lãng phí.

Trì Kính Dao không ngờ mình bắn còn không chuẩn bằng hầu ca, thấy rất tổn thương nên đã cất cái ná đi.

Cho tới mấy tháng sau, Bùi Dã đến thôn trang đón cậu về ăn Tết Trung thu. Biết cậu không biết dùng, liền đích thân dạy cậu mấy ngày, Trì Kính Dao dần thành thạo những điều cần thiết để bắn ná.

Kể từ đó, Trì Kính Dao bắn càng ngày càng chuẩn hơn.

Mới đầu, cậu có thể bắn đá vào một hồ nước nóng nhỏ trong khoảng cách mấy trăm trượng.

Sau đó, cậu có thể bắn trúng thân cây trong khoảng cách mấy chục trượng.

Sau đó nữa, cậu đã có thể nhân lúc hầu ca mất cảnh giác, bắn rơi đồ ăn trong tay của nó, khiến hầu ca tức giận thường xuyên cáu kỉnh với cậu.

Khi trình độ bắn ná của Trì Kính Dao ngày càng chuẩn, thời gian cũng trôi qua từng ngày.

Ba năm trôi qua trong nháy mắt, hầu ca cũng già đi, Đại Lão đã trở thành một con khỉ trưởng thành.

Trì Kính Dao từ một tên nhóc trở thành một tiểu thiếu niên 11 tuổi.

Mặc dù trên mặt cậu vẫn có hơi non nớt, nhưng ngũ quan cũng đã không mềm mại như trước kia, mà có thêm vài phần tinh xảo xinh đẹp của thiếu niên.

Chỉ là thiếu niên này dù tuổi đã lớn nhưng tính tình vẫn rất nghịch ngợm, hay nói đúng hơn chính là "nghịch khỉ".

"Hầu ca! Đừng tức giận, đừng tức giận mà, ta sai rồi, ta biết sai rồi." Trì Kính Dao vừa mới bắn rơi hạt lạc trong tay hầu ca, sau đó lại nhanh tay đổi lấy hai quả trứng trong thương thành, miệng cùng không ngừng dỗ: "Lần sau nhất định không quấy rầy ngươi ăn nữa, ta sẽ bắn Đại Lão."