Giọng nói Khúc Phái Nhi phát ra từ điện thoại di động đã khiến Tạ An Phong tỉnh táo trở lại. Hai người ý thức được, di động vừa làm rơi, đã có người không cẩn thận mà bật loa ngoài.
Tô Tuyết Vi có chút không biết làm sao mà ngồi tại chỗ. Tay cô túm chặt lấy váy lưới đang mặc, hai chân khép chặt, cố gắng khiến cho mình cách Tạ An Phong càng xa càng tốt.
Anh nhìn Tô Tuyết Vi, ra hiệu một cái để cô tiếp tục nói chuyện phiếm với Khúc Phái Nhi, rồi đưa tay, nhanh chóng sờ soạn chỗ ngồi bên dưới Tô Tuyết Vi để tìm di động.
Có lẽ tìm ở chỗ này quá khó, vị trí này rất chật chội, nên anh sờ nửa ngày cũng chẳng tìm được di động. Ngược lại, thân thể anh càng lúc càng gần Tô Tuyết Vi, thậm chí có vài lần chóp mũi đυ.ng đùi cô. Hô hấp nóng rực, như một bàn tay to mà sờ soạng nửa người dưới của Tô Tuyết Vi, dù cho cô có cố gắng nhẫn nhịn vô cùng, đến mức nắm tay chặt muốn rướm máu, nhưng vẫn không có cách nào khống chế bản tính dâʍ đãиɠ của thân thể mình. Chỉ cần có người đàn ông nào đó tiếp cận, thì cô có thể hưng phấn vô cùng.
Dưới váy lưới, quần chữ Đinh nhỏ hẹp đã bị dâʍ ɖị©ɧ giữa hai chân tiết ra mà ướt nhẹp. Vì cô nhúc nhích quá nhiều lần, nên qυầи ɭóŧ không cẩn thận mà bị vén lên, giờ phút này váy lưới như đang cọ xát nộn huyệt của Tô Tuyết Vi, không qua một chút vật cản nào. Vải dệt thô ráp không ngừng cọ xát âʍ ɦộ âm đế của cô, cọ đến mức cửa âm huyệt và cúc huyệt đang dần ướt nhẹp. Chỗ kín của Tô Tuyết Vi ngứa vô cùng, muốn có gì đó để giúp mình đỡ ngứa ngáy.
Thật là khó chịu.
Tô Tuyết Vi không khống chế được bản thân, muốn cọ xát nhanh hơn.
Ở khoảng cách gần như vậy, Tạ An Phong như dán ở trên đùi cô, chắc chắn có thể ngửi được mùi vị của tao huyệt đang chảy ra nước da^ʍ của người phụ nữ.
Cô sẽ bị anh ta nghĩ là đồ dâʍ đãиɠ cố ý câu dẫn đàn ông có vợ sao?
Không, Tô Tuyết Vi không nghĩ như vậy. Rồi cô lại không nhịn được mà nghĩ đến kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khi mũi của Tạ An Phong lần nữa đυ.ng đến chân cô, Tô Tuyết Vi không không chế được mà run run cả người. Một luồng nước da^ʍ như bị vỡ đê chảy tràn ra ngoài, từ tao huyệt mà phun ra.
Cô phun ra thật nhiều nước, như đã đạt đến cao trào.
“Ưm a…” Tô Tuyết Vi mềm yếu mà kêu một tiếng, tay nhỏ đặt trên bả vai Tạ An Phong, dùng sức đẩy anh ta ra. Chỉ tiếc là sức lực của cô quá yếu, không thể đẩy được Tạ An Phong nhúc nhích chút nào.
“Vi Vi, cô làm sao vậy?” Khúc Phái Nhi nghe ra một tia khác thường, bèn quan tâm hỏi.