Yêu Em Thành Bệnh

Chương 46

Trong lúc đấu giá, Dung Thiếu Ngôn nhìn về một hướng nào đó trên tầng, anh đã hỏi người phụ trách bữa tiệc từ thiện về vị trí của Giản Ninh từ trước.

Trước đây, tầng lầu này cũng thường xuyên được tổ chức đấu giá, sảnh lớn hình tròn, khách quý trên tầng cũng có thể nhìn xuống phía dưới.

Đấu giá bắt đầu, vật phẩm đấu giá đầu tiên là một bộ tranh chữ, không được coi là nổi tiếng lắm, nhưng cũng đáng giá chút tiền. Nhưng đối với những nhà sưu tập thì nó không có gì thú vị.

Giản Ninh không quan tâm đến cái này, cô không phải là người nhã nhặn, cô chỉ thích trang sức và kim cương tầm thường nhưng sang trọng.

Sau khi người bán đấu giá giới thiệu vài câu, anh ta bắt đầu ra giá: "Giá khởi điểm là tám trăm nghìn."

Giản Ninh chống cằm chán nản nhìn xuống phía dưới, có lẽ cái đồ nhạt nhẽo này được mang ra để bẫy các ngôi sao, dù sao họ muốn nổi tiếng thì phải trả giá nhiều thôi.

Sau khi người bán đấu giá đưa ra đề nghị, không lâu sau, có người hét lên: "Một triệu."

Là giọng nữ ở tầng hai, nghe rất nhẹ nhàng.

Đôi lông mày xinh đẹp của Giản Ninh động đậy, chẳng phải giọng nói quen thuộc này là của Tô Liên sao?

Lần trước cô ta bị Dung Thiếu Ngôn cho một vố khiến danh tiếng giảm mạnh, thế mà cô ta còn có thể lên tầng hai?

Cô nhìn về phía giọng nói vang lên, chẹp miệng một cách khó hiểu, cô thấy Tô Liên đang ngồi trên ghế sofa cùng một người đàn ông ở tầng hai, cô ta đang dựa vào vòng tay của người đàn ông đó.

Ơ tìm được nhà mới nhanh vậy à.

Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ cong lên, sau khi ấn nút thì cô giơ tấm biển trên chiếc bàn tròn nhỏ trước mặt lên và nói với giọng êm tai: "Hai triệu."

Ở đây họ có thể tự do báo giá.

Tô Liên – người nhất định phải thắng đã lập tức căm hận nhìn về phía người vừa báo giá, giọng nói này quá quen thuộc, khi biết được là ai thì cô ta nghiến răng nghiến lợi muốn xông lên xé xác cô.

Nhưng cô ta không lên tầng hai một mình, cô ta phải giữ mặt mũi trước mặt người này, cô ta tiếp tục giơ biển lên, khẽ cười và nói: "Hai triệu một trăm."

Tại sao Giản Ninh cứ muốn tranh đoạt với cô ta vậy? Bây giờ ngay cả một bức tranh chữ mà cô cũng muốn cướp của cô ta.

Không phải cô ghét những thứ trang nhã như này sao?

Người đàn ông mặt mũi bình thường bên cạnh liếc nhìn cô ta một cái, khó hiểu nói: "Em thật sự muốn bức tranh chữ này?"

Nó thực sự không đáng giá chút nào.

Tô Liên thở dài, nhìn anh ta, gượng cười nói: "Em thích nó đấy."

Cô định mua nó để tặng ông cụ Dung, ông cụ rất thích các loại thư pháp và tranh chữ.

Giản Ninh nghe thấy cô ta báo giá thì cũng không có gì ngạc nhiên, cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn về phía Tô Liên: "Ba triệu."

Cố Sênh Ca sửng sốt một lúc, khó hiểu hỏi: "Chị thích bức tranh chữ đó lắm à?”

Giản Ninh vỗ nhẹ tay cậu đang đặt trên đầu gối, cười tủm tỉm nói: "Chúng ta cứ chờ xem trò vui đi."

Không phải cô ta muốn tranh đoạt với cô sao? Vậy thì cho cô ta thua đủ.

Cố Sênh Ca lập tức sững người, chỉ cảm thấy bàn tay được chị mình vỗ về đột nhiên tê dại. Một lúc sau, cậu cẩn thận giữ chặt bàn tay ấy bằng tay còn lại.

Nghe Giản Ninh báo giá, Tô Liên nghiến răng và định tăng giá lên.

Dung Thiếu Ngôn ở bên kia vẫn luôn chú ý đến Giản Ninh, thấy cô ra giá hai lần thì tự hỏi chẳng lẽ cô rất thích nó?

Cô bắt đầu thích thư pháp và tranh chữ từ khi nào vậy?

Nghĩ tới đây, Dung Thiếu Ngôn nhất thời thất thần, anh đã không hiểu cô nữa rồi.

Anh ngước mắt nhìn người phục vụ ở bên cạnh, từ tốn nói: "Tăng giá cho tôi, năm triệu."

“Được.” Người phục vụ ấn nút, cầm mic lên báo giá: “Năm triệu.”

Giản Ninh và Tô Liên đều cứng đờ người trước mức giá mà anh đưa ra.

Năm triệu, Tô Liên đương nhiên sẽ không ngu ngốc mà báo giá tiếp, tất cả là tại Giản Ninh!

Giản Ninh cũng đang tức chết! Đây là đồ ngu ngốc gì vậy, thật sự còn ngu hơn kẻ ngu, bỏ ra năm triệu để mua một bộ tranh chữ nhạt nhẽo, đúng là heo mà!

Cô nhìn về phía người báo giá, nhưng bên đó lại có một tấm rèm che, cô bĩu môi, ngu ngốc quá nên không muốn mọi người thấy mặt à?

Sau đó, chỉ cần Tô Liên báo giá cái gì, Giản Ninh sẽ tăng giá, và cuối cùng, người đàn ông ngớ ngẩn bí ẩn đó đã mua tất cả.

Giản Ninh vẫn không hiểu, người đó chướng mắt cô hay là chướng mắt Tô Liên?

Sau một loạt các cuộc đấu giá, cô vẫn không tìm thấy thứ gì mình thích, mà còn bị tên ngớ ngẩn bí ẩn kia phá hỏng tâm trạng.

Còn Dung Thiếu Ngôn thì nở nụ cười mờ nhạt, cho dù ở đâu thì cô vẫn rất thích mua sắm. Lát nữa cô thấy những thứ này thì có vui vẻ không nhỉ?

Giản Ninh vui lên khi cuối cùng cũng đến cuộc đấu giá tiếp theo, bởi vì đó là cuộc đấu giá của cô.