Yêu Em Thành Bệnh

Chương 40

"Tại sao?" Gương mặt Tô Liên hiện lên vẻ mất mát, cô ta vội vàng nói: "Vì scandal lần trước à? Em xin lỗi anh, thật sự xin lỗi anh, em chỉ muốn cảm ơn anh vì đã luôn giúp em thôi mà.”

“Sau này tôi sẽ không giúp cô nữa.” Dung Thiếu Ngôn đột nhiên nhìn cô ta và nói với giọng lạnh lùng nghiêm túc.

Mắt Tô Liên lập tức mở to, cô ta bắt đầu bối rối: "Anh Thiếu Ngôn... ý anh là gì?"

Cô ta tiến lên hai bước muốn nắm lấy tay Dung Thiếu Ngôn: “Xin lỗi anh, sau này em sẽ không như vậy nữa.”

"Ồ! Tôi đến không đúng lúc lắm nhỉ?"

Lúc này, ngoài cửa chợt vang lên một giọng nữ quen thuộc.

Dung Thiếu Ngôn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Giản Ninh đang dựa vào khung cửa, anh không che giấu được sự ngạc nhiên trên mặt mình, nói: "Ninh Ninh, em tới rồi à."

Mặt Tô Liên cứng đờ trong giây lát, sau đó cô ta cố tình gọi một cách đáng thương: "Anh Thiếu Ngôn, em xin lỗi, anh tha thứ cho em được không?"

Như thể cô ta đang làm nũng với anh vậy.

Giản Ninh ung dung nhìn hai người bọn họ, cô nở một nụ cười giễu cợt, thờ ơ nói: “Có phải tôi làm phiền hai người rồi không?”

Tên thối này! Biết ngay là anh không thiếu người đến thăm mà.

Sắc mặt Dung Thiếu Ngôn cứng ngắc, anh liếc nhìn Tô Liên một cái rồi giải thích với cô: "Ninh Ninh, em đừng nghĩ nhiều, không phải như vậy."

Giản Ninh ngạo nghễ hất cằm lên, cười khẩy nói: "Đâu có liên quan đến em đâu? Em chỉ tới xem xem anh chết chưa thôi, anh chết rồi thì em được kế thừa tài sản."

Không phải anh luôn cho rằng cô có ý đồ với nhà họ Dung sao! Vậy thì cô sẽ quang minh chính đại thể hiện ý đồ của mình!

Những lời nói làm người khác tổn thương này như đâm vào tim Dung Thiếu Ngôn đến rỉ máu, khiến anh đau đớn không chịu nổi, sắc mặt anh càng ngày càng trắng bệch.

Anh không thể tin nổi cô gái năm xưa quan tâm đến sức khỏe của anh như vậy lại có thể nói ra lời muốn anh chết.

Nhưng anh không dám trách cô...

Tô Liên nhìn Giản Ninh, cau mày và trách móc: “Giản Ninh, sao cô có thể nói như vậy? Anh Thiếu Ngôn là chồng cô đấy!"

Giản Ninh nhìn sang cô ta với ánh mắt tinh nghịch, đôi môi đỏ mọng hơi hé mở: “Chim sẻ mãi là chim sẻ, cả đời cũng không thể làm phượng hoàng.”

Cho dù cô không thích Dung Thiếu Ngôn thì cô vẫn muốn chiếm lấy địa vị của nhà họ Dung, không thể cho cái người giả vờ thánh thiện này có cơ hội bước vào nhà họ Dung được.

Cô biết rõ vị trí này có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho Hằng Thế.

Nếu như đã không còn tình yêu, vậy thì cô sẽ sống theo quy tắc ban đầu của Dung Thiếu Ngôn, đó là đặt lợi ích lên hàng đầu.

"Cô!" Tô Liên đỏ mặt, sau đó nhìn Dung Thiếu Ngôn với vẻ ấm ức: "Anh Thiếu Ngôn…"

Nhìn hai người họ như vậy, Giản Ninh tiếc nuối lắc đầu: "Thật đáng tiếc, nếu anh đã có người đẹp bầu bạn rồi thì em đi trước đây.”

Cô đưa giỏ trái cây trong tay cho Hình Vũ, rồi gọi Triệu Huy và quay người rời đi.

“Đợi đã!” Dung Thiếu Ngôn trợn to hai mắt, anh vén chăn lên muốn xuống giường, vươn tay giữ cô lại và nói: “Ninh Ninh, không phải như em nghĩ đâu.”

Nhưng cơ thể yếu ớt đến mức anh suýt nữa khuỵu xuống đất.

Giản Ninh nghe thấy tiếng động phía sau, cô dừng lại nhưng sau đó lại bước đi không chút do dự.

“Giản Ninh!” Giờ phút này Dung Thiếu Ngôn vô cùng hận cơ thể ốm yếu của mình, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng lưng của cô biến mất ở ngoài cửa mà không thể làm gì được.

Hình Vũ vội vàng tiến lên đỡ anh, Tô Liên cũng đưa tay ra đỡ anh, nhưng Dung Thiếu Ngôn đã tránh được tay cô ta.

Đôi mắt đỏ ngầu của anh nhìn vào Tô Liên, anh lạnh lùng quát to: "Mong cô Tô giữ tự trọng.”

Tay Tô Liên cứng đờ, cô ta nói với vẻ đáng thương ấm ức: "Anh Thiếu Ngôn."

Hình Vũ đỡ anh dậy, anh thở gấp, trầm giọng nói: “Cô đi đi, sau này nhà họ Dung sẽ không giúp cô nữa, tôi là người đã có gia đình, mong cô Tô đừng quấy rầy tôi nữa."

Tô Liên lập tức mở to hai mắt, môi run run, cô ta nói với vẻ không thể tin nổi: "Anh Thiếu Ngôn…"

“Câm miệng!” Dung Thiếu Ngôn cắt ngang lời cô ta, thờ ơ nói: “Đừng gọi tôi như vậy, người khác sẽ hiểu lầm đấy.”

"Ai hiểu lầm?" Tô Liên vô thức hỏi, cô ta đã biết anh thật sự sẽ không giúp mình nữa, nhưng cô ta vẫn nhìn Dung Thiếu Ngôn và hỏi với vẻ sợ hãi: "Dung Thiếu Ngôn, tại sao anh lại không giúp em? Anh còn nhớ lời của ông nội em chứ? Đó là nhà họ Dung các anh nợ em.”

Cuối cùng cô ta cũng không giả bộ được nữa, tuôn ra tất cả phẫn uất và cuồng loạn.

“Nợ cô?” Ánh mắt Dung Thiếu Ngôn trở nên sắc bén: “Nhà họ Dung nợ ông nội cô chứ không nợ cô.”

Anh nghiêng đầu nói với Hình Vũ: "Hình Vũ, mời cô Tô ra ngoài."

Hình Vũ gật đầu nói: "Vâng."

Cậu ta đi đến trước mặt Tô Liên và nói một cách vô cảm: “Cô Tô, mời."