Yêu Em Thành Bệnh

Chương 24

"Chậc chậc." Triệu Thư hơi đẩy người ra một chút, cười nhìn cô và nói: "Này! Tôi nói thật đấy, chẳng lẽ tôi không bằng cậu nhóc dưới trướng cậu à?"

Giản Ninh lườm anh ta: "Cậu nói bậy bạ gì vậy?"

Bạn nhỏ nhà cô chỉ là em trai, đơn giản vậy thôi.

“Được, được.” Triệu Thư giơ hai tay đầu hàng, hơi nghiêng người nhìn cô, cười nói: “Còn Dung Thiếu Ngôn thì sao?”

Anh ta lại ghé sát vào Giản Ninh và thì thầm vào tai cô: "Tôi không tốt hơn anh ta… nhưng tôi khỏe mạnh, có lẽ tôi sẽ tốt hơn anh ta trong vấn đề kia!"

Sau khi Giản Ninh hiểu ra, cô lập tức đỏ mặt, tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi đẩy anh ta ra: "Cút! Cút ngay cho tôi!"

"Ôi! Sao cậu lại có phản ứng kịch liệt vậy hả?" Triệu Thư vừa né tránh vừa nhìn cô, đột nhiên trừng to mắt nói: "Không lẽ anh ta còn chưa làm gì cậu?"

"..."

Giản Ninh mở cửa, đỏ mặt tức giận nói: "Còn không mau cút đi!”

Triệu Thư nhận thấy mình đã thật sự chọc giận cô nên vội vàng chuồn nhanh, nếu không đi thì sẽ bị đánh mất.

Sau khi người đó rời đi, Giản Ninh mới thở phào nhẹ nhõm bước vào, khi nhìn thấy bó hoa hồng lớn bên giường, cô bất lực đỡ trán.

Tên này phát điên rồi à? Bao năm chơi với nhau cũng có thấy anh ta có ý gì đâu.

Ở Dung thị, Hình Vũ đứng trước bàn làm việc báo cáo: "Hôm nay chị nhà đi ăn với Triệu Thư, Triệu Thư..." Cậu ta liếc mắt nhìn Dung Thiếu Ngôn, do dự nói: "Triệu Thư đã vào phòng của chị nhà…"

Cậu ta còn chưa nói xong, Dung Thiếu Ngôn đã lập tức cắt lời, lạnh lùng nhìn về phía cậu ta: "Cậu nói gì?"

Hình Vũ vội vàng bổ sung: "Mười phút mười lăm giây!"

Cậu ta dừng lại một chút rồi giải thích một cách khó khăn: "Vậy nên có lẽ anh ta với chị nhà cũng không kịp làm gì cả.”

Dung Thiếu Ngôn lập tức thở gấp, anh giơ tay lên ôm ngực, sắc mặt tái nhợt cực kỳ khó coi, nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh: "Mười phút đồng hồ có thể làm được rất nhiều việc."

Có thể ôm, có thể hôn… Anh nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế làm việc, không dám nghĩ tiếp nữa.

Anh biết Triệu Thư, anh ta là con trai cưng của nhà họ Triệu, là bạn cấp ba và đại học của Giản Ninh, mấy người bọn họ chơi với nhau rất thân. Triệu Thư là người không kiêng dè gì cả, nên cũng chơi được.

Mà cuộc hôn nhân của anh với Giản Ninh chỉ là một tờ giấy thôi.

Anh biết cô cũng thích chơi bời, nếu cô thật sự từ bỏ anh, anh không thể tưởng tượng được cô sẽ như thế nào khi không bị ràng buộc.

Hình Vũ vội vàng lấy thuốc và cốc nước đến, đưa cho Dung Thiếu Ngôn, cụp mắt nói: "Sếp chú ý sức khỏe, chị nhà không phải người như vậy đâu."

Cậu ta cũng không hiểu, rõ ràng sếp mình quan tâm đến vợ mình như vậy nhưng tại sao lại đi đến bước đường này chứ.

“Ừ.” Dung Thiếu Ngôn gật đầu, trầm giọng nói: “Cô ấy sẽ không như vậy.”

Cô còn chưa đạt được mục đích, sao có thể từ bỏ chứ.

Hình Vũ nhìn Dung Thiếu Ngôn uống thuốc xong thì do dự nói: "Sếp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Làm gì à? Dung Thiếu Ngôn cười tự giễu, anh còn có thể làm gì đây?

Anh có cớ gì để can thiệp vào chuyện của cô? Lòng tự trọng của anh không cho phép mình vượt giới hạn.

Anh không tin cô lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy.

Hình Vũ lui ra ngoài, một lúc sau lại vào báo cáo: "Sếp à, vừa rồi cô Tô gọi điện thoại nói chị nhà vẫn không trả đại ngôn cho cô ta."

Nghe thấy cái tên này, Dung Thiếu Ngôn chợt thấy khó chịu, anh cau mày: "Cho cô ấy một quảng cáo của Dung thị."

Lúc trước anh đi tìm Giản Ninh để giúp Tô Liên, ngoại trừ vì ông cụ Tô đã qua đời thì anh cũng có ý định trả thù cô, anh luôn muốn thăm dò giới hạn của cô, nhưng bây giờ anh không dám thử nữa...

Hình Vũ hơi mím môi, nói: "Loại nào?"

Đều thuộc sở hữu của Dung thị, nhưng chúng vẫn có khác biệt rất lớn.

Dung Thiếu Ngôn xua tay, thản nhiên nói: "Cậu tự xem xét đi."

“Vâng.” Hình Vũ khom người, chuẩn bị cấp cho Tô Liên một thương hiệu cấp ba dưới trướng của Dung thị.

Cậu ta đứng về phía vợ sếp!

Cậu ta rất không thích Tô Liên, cô ta cứ ỷ vào việc nhà họ Dung cảm thấy áy náy với nhà họ Tô nên cứ đòi hòi một cách không kiêng dè, như thể mọi người đều nợ cô ta không bằng.



Sau những gì đã xảy ra với Triệu Thư tối qua, Giản Ninh vội vàng báo với Cố Sênh Ca một tiếng rồi chuồn mất, cô không bao giờ nghĩ rằng chuyện "Tôi coi cậu như anh em, nhưng cậu lại muốn xxx tôi" sẽ xảy ra với cô.

Cô thà về nhà kéo tài nguyên cho bạn nhỏ nhà mình, còn hơn cứ ở lại phim trường lúng túng mỗi ngày.

Khi Giản Ninh về đến nhà, cô vừa bước ra khỏi thang máy thì nhìn thấy một người đàn ông mảnh khảnh đang đứng trước cửa nhà mình. Cô liếc nhìn Triệu Huy bên cạnh rồi nói: "Cậu về trước đi."

Triệu Huy là người của anh trai cô, nên để cậu ta nhìn thấy hai người cãi nhau thì không hay lắm.

“Vâng.” Triệu Huy nhìn Dung Thiếu Ngôn, gật đầu cười nói: “Chào anh Dung.”

Dứt lời, cậu ta đưa vali trong tay cho Giản Ninh rồi xoay người đi tới gần thang máy.

Sau khi cậu ta rời đi, Giản Ninh lập tức cau mày, nhìn Dung Thiếu Ngôn và cất tiếng nói với giọng điệu không chào đón: “Sao anh lại ở đây?”

“Đợi em.” Giọng của Dung Thiều Ngôn vẫn dịu dàng như trước, ánh mắt anh nhìn cô cũng vẫn hời hợt.

Giản Ninh liếc anh một cái, không chút khách khí mà giễu cợt: "Anh biết hôm nay em sẽ về à?"

Còn chờ cô? Lừa trẻ con à!

Cô đoán anh thậm chí còn không biết cô ra ngoài.

Nghe thấy giọng điệu giễu cợt của cô, Dung Thiếu Ngôn cũng không tức giận mà chỉ cụp mắt xuống, không nhìn rõ nét mặt.

Anh thừa nhận rằng anh đã hoảng sợ khi biết cô ở cùng phòng với Triệu Thư, và khi nghe tin cô về, anh đã nóng lòng muốn gặp cô.

Cho dù anh biết, nếu đi một bước này, anh sẽ thua hoàn toàn.

Giản Ninh mở cửa kéo vali đi vào, thấy người đàn ông đi theo vào, cô nhìn anh với vẻ chán ghét: "Lại có chuyện gì? Anh nói luôn đi!"

Ánh mắt Dung Thiếu Ngôn âm trầm, cuối cùng anh không nhịn được mà ôm lấy cô, cụp mắt khẽ nói: “Ninh Ninh không về thì anh sẽ chuyển đến đây.”

Không biết anh đã phải cố gắng bao nhiêu mới có thể kiềm chế bản thân không ôm cô chặt hơn.

Giản Ninh: "???"

Cô chán ghét đẩy anh ra, nhìn anh bằng ánh mắt khó tả, sau đó liếc về phía cửa, kìm chế lửa giận, bình tĩnh nói: "Bây giờ, lập tức, cút ra ngoài cho em!"

Rốt cuộc anh coi cô là cái gì? Gọi thì phải đến, đuổi thì phải đi à?