Dung Thiếu Ngôn dừng lại, quay người nhìn Giản Ninh, anh chưa kịp giấu đi sự ngạc nhiên trong mắt mà đã run run hỏi: “Em có ý gì?”
Giản Ninh còn chưa kịp nói, anh đã bước nhanh tới trước mặt Giản Ninh, cúi người xuống giữ lấy vai cô, đôi mắt lạnh băng của anh nhìn chăm chăm vào mắt cô, anh cười châm chọc: “Em từng thích anh khi nào? Hả?”
Giản Ninh ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh rồi đột nhiên bật cười, cười đến nỗi trào ra nước mắt.
Cô đưa tay lên lau khóe mắt, rồi nhìn Dung Thiếu Ngôn với ánh mắt bình tĩnh: “Anh biết không? Từ nhỏ em đã rất thích đùa, nhưng mà thích anh là chuyện nghiêm túc nhất mà em từng làm.”
Nhìn ánh mắt quyết liệt của cô, Dung Thiếu Ngôn lùi sau hai bước, anh không có một chút kɧoáı ©ảʍ trả thù nào mà chỉ cảm thấy hoảng loạn như mất đi cái gì đó.
Giản Ninh không cười nữa, nghiêm túc mà nhấn mạnh từng chữ: “Nhưng bây giờ em không thích nữa.”
Dung Thiếu Ngôn nghe vậy thì cứng đờ cả người, anh cụp mắt xuống nhìn Giản Ninh, ánh mắt anh ẩn chứa sự không ngờ. Cô ngửa đầu lên như thế làm anh có thể dễ dàng thấy được chiếc cổ trắng nõn thon dài của cô.
Không biết Dung Thiếu Ngôn nhìn thấy gì mà ánh mắt anh đột nhiên co rút lại, anh kiềm chế sốt ruột và hỏi: “Vòng cổ của em đâu?”
Giản Ninh nhướng mày, nhếch môi xem thường: “Em vứt đi lâu rồi!”
Dung Thiếu Ngôn không tin, anh cởi bỏ nơ bướm ở cổ áo sơ mi của cô ra.
Động tác của anh khiến Giản Ninh ngạc nhiên trong phút chốc, ngay sau đó cô hoàn hồn lại và vội vàng ngăn cản anh, đỏ mặt nghiêm nghị mắng anh: “Dung Thiếu Ngôn, tên lưu manh nhà anh! Anh dừng tay lại!”
Khi cởi được nút áo đầu tiên, động tác Dung Thiếu Ngôn chợt dừng lại, chiếc cổ trắng nõn với xương quai xanh trống không không có gì cả.
Giản Ninh thấy được anh đang nhìn mình nên vội vàng thắt lại nơ ở cổ áo, cúi đầu không nhịn được mà nói: “Anh điên rồi à! Điên rồi thì uống thuốc đi!”
Không biết lời này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến anh như thế nào mà anh chợt ấn cô xuống chỗ tựa lưng của ghế sofa, nói khẽ: “Lưu manh hả? Chúng ta là vợ chồng, sao như vậy lại gọi là lưu manh được?”
Anh trả lời cô xong thì cúi đầu chế trụ môi Giản Ninh một cách lưu luyến si mê, như thể điều này sẽ xoa dịu nỗi hoang mang tiềm ẩn trong lòng anh vậy.
Nơ bướm vừa buộc lại đã bị anh cởi ra lần nữa, người đàn ông không chỉ muốn lướt qua rồi dừng lại mà còn muốn làm điều khác nữa.
Giản Ninh mở to mắt không thể tưởng tượng nổi, cô duỗi tay chống lại ngực anh, cố gắng đẩy anh ra, không ngờ một người ốm đau triền miên lại có sức lực lớn đến vậy.
Cô thật sự không đẩy ra được, đành nhắm mắt lại và cắn anh một cái.
Dung Thiếu Ngôn dừng lại, lùi ra một chút, khóe miệng rướm máu hoàn toàn trái ngược với sắc mặt tái nhợt của anh, có một cảm giác quyến rũ ma mị khó hiểu.
Anh nhẹ nhàng vén tóc của Giản Ninh ra sau tai, nhìn cô với đôi mắt lãnh đạm, cong khóe môi lên và châm chọc: “Em không cần làm những thủ đoạn vô dụng, không phải bây giờ chúng ta rất tốt sao? Tình cảm là thứ vô dụng nhất mà.”
Trước đây, cô đã làm mọi cách để anh thích cô, thì sao cô có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ? Anh không tin! Cô muốn chặt chẽ giữ lấy tim anh mới đúng.
Đây là cái gì vậy? Lạt mềm buộc chặt à?
Nghe thấy anh nói vậy, Giản Ninh không nhịn được mà trợn tròn mắt, nói cho có lệ: “Em cũng cảm thấy khá tốt.”
Cô giơ tay lên lau miệng một cách chán ghét rồi liếc nhìn mu bàn tay, thôi được rồi, coi như cô bị chó cắn miệng đi.
Dung Thiếu Ngôn nhìn sang, ánh mắt anh thay đổi, nhưng anh cũng không tức giận mà chỉ hờ hững nhìn cô và nói với giọng điệu nhẹ nhàng lãnh đạm: “Em trả đại ngôn trả cho Tô Liên đi rồi tới Dung thị làm!”
Giản Ninh tức giận nói: “Em không cần anh lo chuyện của em!”
Dung Thiếu Ngôn đột nhiên bật cười, cúi người sát vào Giản Ninh, ngón tay thon dài của anh nắm lấy cằm cô, anh khẽ nói: “Nếu không thì em có thể làm gì khi rời khỏi hai nhà Dung Giản? Hả?”
Anh nói với giọng điệu không thèm che giấu sự khinh thường làm Giản Ninh không thể nhịn nổi, cô tức giận đẩy anh ta: “Cút!”
Cô đứng dậy đi vào phòng tắm, không muốn dây dưa với người đàn ông này thêm phút giây nào.
Sức lực của cô không nhỏ, Dung Thiếu Ngôn bị cô đẩy ngã ngồi xuống sofa. Anh giơ tay lên che mắt lại, hô hấp nặng nề khó khăn, sắc mặt tái nhợt dưới ánh đèn.
Anh chợt nghĩ đến cái gì đó rồi vội vàng đứng dậy lục lọi mấy ngăn kéo mà Giản Ninh thường để đồ.
Cuối cùng anh cũng tìm thấy chiếc vòng cổ hồng ngọc ở trong một ngăn kéo, anh thoáng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng điều này cũng khẳng định được suy nghĩ của anh là đúng, anh nhếch môi giễu cợt, cô thật sự chỉ đang chơi trò lạt mềm buột chặt mà thôi.
Không biết có phải bố Giản nhìn thấy những hotsearch trên mạng không mà hôm sau ông đã gọi Giản Ninh và Dung Thiếu Ngôn về nhà ăn cơm.
Giản Ninh cũng đã lâu không gặp bố mẹ, lúc này nhớ tới, cô lập tức cảm thấy mình quá bốc đồng khi kết hôn, ngày nào cô cũng bực mình mà còn không gặp được bố mẹ và anh trai.
Khi hai người trở về nhà họ Giản, mẹ Thẩm Giai Nghiên đã đi đến tươi cười nắm tay Giản Ninh, bà dịu dàng nói: “Ninh Ninh, Thiếu Ngôn mau vào nhà đi.”
Vừa đi vào, bố Giản đã dạy dỗ Giản Ninh, ông trầm mặt quát mắng: “Con kết hôn rồi còn không chững chạc lên, ngày nào cũng gây chuyện linh tinh.”
Ông còn cố ý kéo Giản Ninh qua một bên để Dung Thiếu Ngôn không nghe được. Ông có thể dạy con gái mình nhưng không thể dạy ở trước mặt người khác được, kể cả là con rể.
“Không phải chuyện linh tinh mà.” Giản Ninh cũng không sợ ông, hơi hậm hực.
Bố Giản trừng mắt nhìn cô một cái rồi cũng không tức giận với cô nữa, dù gì đây cũng là con gái cưng của ông, có dạy dỗ thì cũng chỉ nói mấy lời vô thưởng vô phạt mà thôi.
Hôm nay ông gọi hai người họ về ăn cơm là bởi vì nhớ con gái đấy.