Yêu Em Thành Bệnh

Chương 11

Giản Ninh nghiêm túc tiếp quản Cố Sênh Ca, cô có ấn tượng khá tốt về cậu.

Cô liên hệ với một người bạn là đạo diễn của mình, tình cờ anh ta có một kịch bản sắp khởi quay.

Bây giờ Cố Sênh Ca đã gia nhập vào Thần Ngu, công ty sẽ cung cấp cho cậu những tài nguyên học tập nhất định, cậu sẽ dành thời gian để đào tạo tại công ty mỗi ngày.

Mặc dù Thần Ngu không lớn, nhưng nghệ sĩ nào ký hợp đồng với họ thì đều được họ bồi dưỡng đi lên.

Lúc sáng đến công ty, Giản Ninh gọi Cố Sênh Ca vào văn phòng, nhíu mày hỏi cậu: "Trước kia em là ca sĩ đúng không? Có muốn đóng phim không?"

"Có ạ!” Cố Sênh Ca trả lời không hề nghĩ ngợi, sau đó nghĩ gì lại nói thêm: “Em học chuyên ngành diễn xuất ở Đại học Nghệ thuật thành phố Gia."

Cậu muốn kiếm tiền cho chị mình nên sẵn sàng làm bất cứ điều gì!

“Hả?” Giản Ninh khó hiểu chớp mắt hỏi cậu: “Tại sao lại học diễn xuất?

Để hiểu rõ hơn nghệ sĩ của mình, cô đã nghe những bài hát trước kia của ậu, cậu có thiên phú trong âm nhạc. Cậu giỏi về âm bổng, giọng hát như một con quái vật biển đánh thẳng vào tim người nghe.

Chỉ là bây giờ ở trong môi trường lớn như vậy, các nghệ sĩ trong ngành giải trí đều có xu hướng đi đường toàn diện, nên cô mới định để cậu đi đóng.

Nghe vậy, Cố Sênh Ca cụp mắt xuống, giả vờ thoải mái và mỉm cười: "Em đã học nhạc từ khi còn nhỏ nên em muốn học một thứ gì đó khác ở trường đại học."

Giản Ninh nhớ tới quá khứ của cậu, vì vậy cô cố ý liếc nhìn về phía cậu, duyên dáng cười nói: "Diễn xuất cũng được, với gương mặt này thì Sênh Ca của chúng ta sẽ nổi tiếng thôi, đúng không?"

Cô đang nói đùa, không ngờ Cố Sênh Ca lại nghiêm túc, cậu nhìn Giản Ninh, khuôn mặt xinh đẹp sạch sẽ tràn đầy nghiêm túc: "Em sẽ dựa vào thực lực, chị tin em đi! Em sẽ chứng minh bản thân!"

Cậu phải trở nên thật xuất sức để đứng bên cạnh chị mình!

Giản Ninh bật cười, cầm tập kịch bản gõ vào đầu cậu, sau đó đưa cho cậu và mỉm cười: "Được rồi, Sênh Ca của chúng ta chắc chắn phải có năng lực, xem qua kịch bản này và chuẩn bị cho buổi thử vai sắp tới."

Bộ phim này có tên là "Quất xanh", được quay bởi một người bạn giàu có của cô. đây là một bộ phim thanh xuân vườn trường.

Cô không ngờ rằng anh chàng lãng tử này lại thực sự có một kịch bản ngây ngô như vậy.

Cố Sênh Ca vừa mừng vừa sợ nhận lấy, cụp mắt xuống, tai cậu đỏ bừng, câu "Sênh Ca của chúng ta" cứ lặp lại trong tâm trí cậu, thật tuyệt nếu một ngày nào đó có thể loại bỏ được chữ "chúng".

Và cậu cũng không ngờ vừa ký hợp đồng vài ngày mà cậu đã có được tài nguyên, điều này khiến cậu càng ngưỡng mộ Giản Ninh hơn.

Đúng là chị mình, cho dù gia đình có phá sản thì vẫn lợi hại như vậy!

"Âm thanh tự nhiên" kỳ 2 mà Cố Sênh Ca tham gia sắp bắt đầu, trong thời gian qua cậu bị gây sự đủ điều, nguy hiểm cứ tăng dần lên.

Lần này Giản Ninh đi cùng cậu để nhân cơ hội này cảnh cáo bọn họ là không ai được bắt nạt người của cô.

Tại địa điểm ghi hình, Giản Ninh đi cùng Cố Sênh Ca đến hậu trường để trang điểm, đột nhiên cô nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên và đầy vui vẻ: "Giản Ninh!".

Cố Sênh Ca nhìn sang và thấy khuôn mặt ngây thơ của Tô Liên đang nhìn chị mình một cách ngạc nhiên.

Giống như kiểu rất thân thiết.

Cậu nghĩ cô ta quen chị mình à? Nhớ lại lần trước ghi hình, cô ta đã hỏi một số câu hỏi khó hiểu.

Giản Ninh nghe thấy thì nhìn sang, cười khẩy một cái rồi quay đầu lại, tiện tay xoay đầu Cố Sênh Ca lại, nhìn cậu và nói:"Đừng nhìn lung tung."

“Vâng.” Cố Sênh Ca lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống, tiếp tục để nhân viên trang điểm cho mình.

Cậu thầm nghĩ, hình như cô ta có quan hệ không tốt với chị mình.

Tô Liên hơi lúng túng nhưng vẫn bước tới coi như không có chuyện gì xảy ra, tươi cười như thể đang ôn lại chuyện cũ: "Giản Ninh, sao cô lại ở đây? Tôi còn tưởng mình nhìn lầm cơ."

"Ừ nhỉ! Tại sao tôi lại ở đây?" Giản Ninh đột nhiên nhìn về phía cô ta, hất cằm kiêu ngạo, cười nói: "Cô cũng cẩn thận vào."

Vẻ mặt của Tô Liên thay đổi, chẳng lẽ Giản Ninh đến đây để trả thù cho vụ bê bối của cô ta và Dung Thiệu Ngôn vào đêm tân hôn?

Cô ta mỉm cười, nghiêng đầu nhìn Cố Sênh Ca và nói: "Giản Ninh, cậu ta là ai?"

Giản Ninh nhướng mày, một tay đặt lên đầu Cố Sênh Ca, một tay giữ cằm cậu, sau đó quay mặt cậu sang, cô cong môi kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: "Tôi vừa mới ký đấy? Có phải đẹp hơn cô không?"

Ý cô chính là cô ta còn không đẹp bằng một chàng trai.

Sắc mặt Tô Liên cứng đờ, cô ta nhìn sang gương mặt của chàng trai này, đúng là rất đẹp, hầu hết các nữ diễn viên trong ngành giải trí đều không bằng cậu.

Không phải xinh đẹp theo kiểu nữ tính, cũng không phải chỉ hai chữ xinh đẹp là đủ miêu tả hết.

Cố Sênh Ca làm như không biết màn thuốc súng của hai người họ, cậu nhìn Giản Ninh từ trong gương và cười: "Chị đẹp nhất."

"Ngoan." Giản Ninh xoa xoa đầu cậu, cảm nhận được mái tóc bồng bềnh thật tuyệt.

Tô Liên liếc nhìn cậu, miễn cưỡng giữ dáng vẻ tươi cười, sau đó nhìn sang Giản Ninh, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Giản Ninh, ngành giải trí không vui đâu, chẳng bằng cô chơi ở công ty của mình, ở đó còn có anh Giản Dịch trông chừng cô."

Giản Ninh cao hơn Tô Liên vài centimet, cô nhìn Tô Liên từ trên xuống, lạnh lùng nói: "Ai nói tôi tới đây chơi? Tôi tới đây để cướp tài nguyên đó!"

Cô coi đó là điều hiển nhiên, không phải trong vòng tròn người đại diện luẩn quẩn này cứ anh giành tôi cướp hả.

Sắc mặt Tô Liên thay đổi, cô ta hơi hoảng hốt, cô ta biết nếu Giản Ninh thật sự nghiêm túc thì e rằng cô ta thật sự sẽ không thể lăn lộn ở cái ngành này nữa.

Cô ta mím môi, nghiêm túc nói: "Lần trước tôi chỉ đến tìm anh Thiệu Ngôn nhờ giúp đỡ thôi, tôi không cố ý gây ra vụ bê bối đó."

Giản Ninh đột nhiên bật cười, cô nhìn Tô Liên như đang xem một trò cười: "Giải thích cho tôi chuyện này để làm gì? Tôi giành tài nguyên cho Sênh Ca của chúng tôi chứ có nói muốn cướp của cô đâu."