Chương 7: Dâʍ ɖị©ɧ phun lên tay Tần Xá (H)
Ngón tay anh rất dài, và rất đẹp.
Ngày thường làm việc Tần Xá nhìn ngón tay mình cũng không cảm thấy gì, nhưng bây giờ nó đang di chuyển ra vào trong hoa huyệt cô, làm anh thấy cảnh tượng này có chút gợϊ ȶìиᏂ.
Ánh mắt Tần Xá đen lại.
Anh cảm nhận rõ lực hút từ âʍ đa͙σ Phó Tiết Nguyệt rất chặt. Chỉ mới ngón tay thọc vào đã thế này rồi, nếu đổi thành thứ khác, có thể sẽ càng sảng khoái hơn.
Ngón tay Tần Xá đút vào rút ra, lúc sâu lúc cạn, theo mật dịch trong hoa huyệt trào dâng, phía dưới của cô đã ướt không thành bộ dáng nào.
Mỗi lần ngón tay anh rút ra đều mang theo một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ. Anh có một suy nghĩ biếи ŧɦái, nếu chất dịch của hai người có thể hòa quyện vào nhau, anh nhất định sẽ rất thỏa mãn.
Ngón tay tiếp tục cắm sâu hơn vào cơ thể cô.
Nghĩ đến những gì cô đã làm với anh trong những năm qua, Tần Xá liền hung tợn nói: “Ướt thành thế à? Cô đã bao lâu rồi không có đàn ông?”
Anh vừa nói, động tác trên tay càng thêm hung hăng: “Không biết James là ai mà còn dám mời người ta tới. Cho dù cô ở chỗ này bị tôi ăn sạch sẽ, cũng rất xứng đáng!”
Lúc này, Tần Xá rất muốn nghe Phó Tiết Nguyệt nói một câu gì đó phản bác lại anh, nói “Không phải vậy”, nhưng anh chờ mãi không đợi được gì.
Phó Tiết Nguyệt đã lâu không trải qua cảm giác thoải mái như vậy, giờ phút này toàn thân cô đều sướиɠ muốn chết, làm gì có hơi sức để nghe Tần Xá đang nói gì?
Cô chỉ cảm thấy mình đang lên xuống, như thể bay trên không trung, mọi cảm giác đều tập trung xuống phần thân dưới, tê tê dại dại. Rất khác so với ngày thường cô tự an ủi, lúc này cô chỉ muốn người này đút sâu hơn chút, ngón tay thì có ích gì? Tốt nhất anh nên móc dươиɠ ѵậŧ lớn ra, dùng cái đồ vật kia xỏ xuyên cô, từ trong ra ngoài triệt để chiếm hữu cô.
Không đủ.
Vẫn không đủ.
Khi kɧoáı ©ảʍ chồng chất hết lần này đến lần khác, Phó Tiết Nguyệt càng muốn nhiều hơn nữa, “Tự mình động thủ cơm no áo ấm”. Nghĩ vậy, cô vươn một tay ra xoa khắp cơ thể, dựa vào cảm giác kɧıêυ ҡɧí©ɧ chính mình, vuốt ve lấy hạt đậu nhỏ bên dưới.
“Ưm…. ư…. ưm….”
Tiểu huyệt bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ co rút lại, Tần Xá điên cuồng thọc vào rút ra làm kɧoáı ©ảʍ thêm mãnh liệt, đại não Phó Tiết Nguyệt trống rỗng, cùng với tiếng thở dốc và tiếng rêи ɾỉ nhỏ vụn, dường như sức chịu đựng của cô đã đạt đến giới hạn, có thứ gì đó đang phá cửa muốn ra ngoài, vài giây sau, dâʍ ɖị©ɧ phun ra.
Tí tách tí tách.
Tất cả đều phun lên tay Tần Xá.
Một tiếng “xịt” vang lên làm hai người đều choáng váng.