Gió Và Trăng

Chương 91: Chồng ơi

Khi Lệ Thanh ngủ dậy, phát hiện hôm nay được ăn mặc đủ vải, mừng thầm vì sẽ không có hiệp phụ nào nữa.

Cả tối hôm qua không có gì bỏ vào bụng, bây giờ thật sự rất đói, bụng nhỏ vang lên tiếng kêu than bi thương.

Cơ thể mệt mỏi rã rời, không muốn động đậy chút nào, cứ ngỡ như đã già đi mấy tuổi, mỗi cử động đều đau nhức vô cùng.

Vì cái nết sạch sẽ, cô vẫn vịnh tường lết xác vô nhà tắm đánh răng rửa mặt trước, mỗi bước đi đều bị cơ thể phản ứng, khó chịu muốn chết.

Khi trở ra liền để ý thấy điện thoại đặt trên đầu giường không ngừng nhảy thông báo sáng rực, vì tắt âm thanh nên nãy giờ cô không thể nghe thấy được.

Tin nhắn trước nhất là của các bạn cũ, tiếp đến là người nhà và cuối cùng là nhóm bạn thân.

Những người gửi tin nhắn đến đầu tiên đa số đều là thành viên của nhóm Sevenever.

Huyền Hân: [Chúc mừng, chúc mừng nha, bất ngờ thật đấy.]

Kiến Minh: [Dám đi trước ông đây một bước, các cậu hay lắm, miễn cưỡng chúc vui.]

Chú Hoàng: [Chúc mừng cháu.]

Còn hàng loạt tin nhắn khác với nội dung tương tự từ những người khác nữa, mới sáng sớm đã náo nhiệt thế này, nhưng mà làm sao ai cũng biết hết vậy??

Cô mò lên xem tài khoản SNS của Chính Phong, đúng là cậu có đăng ảnh cả hai, nhưng đâu vì vậy mà mọi người có thể đoán ra được chứ!

Nhìn xuống lượt tương tác, Lệ Thanh không khỏi bất ngờ trước con số khủng khϊếp: hơn một triệu like, gần 500.000 lượt bình luận.

Cô ‘tiện tay’ bấm vào xem.

Thông thường bình luận được nhiều tương tác nhất sẽ hiện lên đầu tiên và đập vào mắt cô chính là giấy đăng kí kết hôn của họ.

Tấm ảnh được căn chụp ngay thẳng, chỉnh sửa che đi thông tin cá nhân và không nói thêm lời nào.

Cái tên này, tự dưng đăng lên làm gì??!!!

Có phải đang tập tành dùng mạng xã hội mà đăng nhầm lên không vậy?

Cô gấp rút leo xuống giường, đôi chân dài mềm nhũn không có điểm tựa đứng không vững trẹo sang một bên làm Lệ Thanh theo đó mà ngã xuống sàn, cùi trỏ va vào cạnh giường vang lên âm thanh ngập tràn sự đau đớn, thốn đến tận ruột gan.

Điện thoại văng vào tường bể màn hình, màn hình tối đen như mực, tiêu rồi, cái này coi như bỏ.

Nhưng mà, trong di động có biết bao nhiêu kỉ niệm của cô, làm sao để sửa đây…

Người nào đó bên ngoài nghe thấy tiếng động ngay lập tức phi thân đến, thấy Lệ Thanh ngồi trên sàn, loay hoay với chiếc điện thoại đen ngòm.

Chính Phong không quan tâm đến thứ khác, chạy đến bế cô lên giường, kiểm tra xung quanh người cô.

“Bị đau ở đâu??”

Được cậu quan tâm, Lệ Thanh liền nhõng nhẽo, môi hồng cong xuống, tay chỉ vào tùm lum chỗ trên người, chỗ nào nhức nhẹ cũng lôi ra hết.

Nhìn qua thì cậu đã nhận ra ở cùi trỏ cô đang ửng đỏ, những chỗ khác cũng đỏ nhưng là do nguyên nhân khác chỉ có một mình cậu biết.

“Anh thổi cho em.”

Cậu nâng cánh tay cô lên, hướng cùi trỏ về phía mình, nhẹ nhàng thổi xoa đi cái đau bên trong, dù biết không có tác dụng là bao nhưng cách này sẽ khiến cô dễ chịu hơn.

“Điện thoại hư rồi, tại anh, tất cả là tại anh.” Lệ Thanh rút cánh tay yêu dấu trở về sau khi đã thoả thuê, nhíu mày đánh cậu mấy cái.

“Anh lại làm gì sai hửm?” Chính Phong cười cười, giữ tay cô lại.

“Là anh hại em đứng không được, thành ra nông nỗi này, ảnh của em đều mất hết rồi, bắt đền anh.”

“Dùng của anh đi.”

Điện thoại của Chính Phong và Lệ Thanh cùng hãng, chỉ khác là điện thoại của cô mới hơn cậu một đời nhưng thời gian ra mắt cũng không cách nhau bao nhiêu, nói chung khá là giống nhau.

Dù vậy nhưng Lệ Thanh vẫn không cam tâm.

“Ai thèm, không phải anh bảo cái gì anh cũng giỏi sao, vậy anh sửa cho em, không được thì anh đừng hòng bước chân vô đây.”

Mới kết hôn được một ngày mà phải chia giường rồi sao?

Đừng hòng, Hứa Chính Phong này không dẽ bắt nạt đâu.

“Cứ dùng tạm đi, để anh sửa.”

Chính Phong đưa máy của mình cho cô rồi đổi lấy chiếc tan tành xem xét.

Trong nhà có vài món đồ dùng linh tinh có thể hỗ trợ sửa chữa, cậu cầm di động ra ngoài tìm kiếm cũng như chứng minh năng lực, thử sức với ngành sửa chữa điện thoại này.

Lệ Thanh thở dài một tiếng, cơ thể mỏi nhừ vẫn lười biếng không chịu rời chiếc giường thân yêu, cô cầm điện thoại cậu nằm xuống, mật khẩu đều dễ dàng mở ra.

Giao diện SNS nổi bật hiện lên trước mắt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời cô nhìn thấy thanh thông báo hiện lên con số 99+, mặc dù đăng cũng khá lâu nhưng sức ảnh hưởng vẫn không hề suy giảm, con số không ngừng tăng lên nhanh như số dư tài khoản của Chính Phong.

Cũng ra gì phết, cái người này sinh ra để nổi bật mà.

Lúc còn đi học trốn tránh bao nhiêu mới có thể giảm sút sự chú ý còn bây giờ lại càng khó trốn tránh gấp ngàn lần.

Cô thoát khỏi ứng dụng, màn hình chính đơn giản hiện ra trước mắt, so với cô càng đơn giản hơn mấy phần, lướt tới lướt lui chỉ có mấy ứng dụng mặc định với game thôi.

Lệ Thanh bây giờ không có hứng thú chơi game.

Mà khoan!

Dường như nhớ ra điều gì đó, cô liền bật dậy.

Hôm nay là ngày công bố kết quả cặp đôi hạng nhất trong U Linh, cô nhớ không lầm thì thời gian công bố vào 7 giờ tối lận, hiện tại nhiệm vụ cặp đôi cũng đã khoá để tiến hành xếp hạng, công bố xong sẽ tiếp tục mở trở lại.

Vì là bà chủ kiêm người lập trình nên tất nhiên cô muốn xem lúc nào chả được, tuy có chút quan liêu nhưng chuyện này hoàn toàn hợp pháp, với lại cô cũng đâu tham gia chỉnh sửa gì, dù gì chỉ biết trước một chút, đâu có ảnh hưởng đến ai.

Trong lòng có chút mong đợi, dành cả một ngày để cày cơ mà, tuy vậy nhưng U Linh 2 đang là một game hot nhất nhì thời điểm hiện tại kể từ khi ra mắt đến nay, người chơi chỉ cần thường xuyên cày mỗi ngày liền có thể hơn họ một cách dễ dàng.

Nhưng xem một mình thì có hơi…

Tức giận phút chốc lắng xuống, cô muốn cùng cậu xem.

Lệ Thanh đang nằm sấp trên giường, hướng về phía cửa thuận lợi nghiêng người nhìn ra ngoài, liền thấy bóng lưng cậu đang ngồi trên sofa loay hoa loay hoay.

Cô gọi tên cậu.

“Hửm?” Cậu hướng tai về phía âm thanh, mắt không rời khỏi đám ốc vít linh tinh trên bàn.

“Anh lại đây xem cùng em đi.”

“Xem gì thế, chờ anh chút.” Miệng đáp lời nhưng tay vẫn vặn ốc vít liên tục.

“…”

Cái tên này, muốn làm thợ sửa điện thoại thật sao?

Còn không thèm quan tâm đến cô.

Lệ Thanh suy tư vài giây: “Chồng ơi.”

Đôi tay rắn chắc vẫn đang liên tục hoạt động phút chốc khựng lại, gương mặt điển trai quay phắt sang căn phòng nhỏ, Lệ Thanh ngây ngô mặc bộ đồ ngủ của cậu vẻ mặt thoáng chút ngượng ngùng, tay ôm điện thoại đang chờ lời hồi đáp của ai kia.

Một giây sau, khoé môi ai đó cong lên đẹp mắt, đồ vật trong tay tức khắc đều bị ném ra sau lưng, còn cậu chống tay lên thành ghế bay người qua, chớp mắt đã có mặt trước cô, đôi mắt long lanh tràn đầy ánh sáng.

“Anh đây, vợ anh có gì sai bảo?”

Lệ Thanh nghe cậu gọi như thế nhịp tim có chút hỗn loạn, ngoài mặt thẹn thùng không giấu được: “Xem… xem kết quả xếp hạng cặp đôi.”

“Tối rồi xem, xem trước đâu còn kịch tính, chúng ta dành cả ngày chơi rồi mà, đừng lo, nếu không được thì để lần sau, có người chơi giỏi hơn phải mừng chứ, game của chúng ta còn có thêm cao thủ khác mà, đáng vui, hiểu chưa?”

Cô chỉ muốn biết thứ hạng thôi, nhưng cậu nói cũng có phần hợp lí, sự tò mò phút chốc liền giảm xuống.

Thôi vậy, ông trời không cho phép cô quan liêu, số mệnh sắp đặt phải liêm chính rồi.

“Đi ăn sáng.”

Chính Phong chọt tay vô eo cô, vốn có máu buồn, cô ngay lập tức phản ứng, bò dậy trả thù.

Tay còn lại của cậu cũng tham chiến, quyết hơn thua với cô, cả hai cười lớn, tiếng cười vui vẻ làm căn nhà ngập tràn sắc xuân càng ấm áp vạn phần.

Lúc đầu cậu còn nhường cô, càng lúc máu chiến càng nổi lên, cuối cùng Lệ Thanh bị đè xuống giường, bị cù cười chảy nước mắt, chân tay không kiểm soát được di chuyển lung tung.

“Được rồi, em sai rồi, chúng ta đi ăn sáng.”

Chính Phong mỉm cười, dừng động tác, hôn lên môi cô một cái, một tay kéo cô dậy.

Lúc này Lệ Thanh mới để ý, cô hoàn toàn không mặc gì ở trong.

Cô dùng chân đá cậu một cái: “Lấy áo ngực cho em.”

“Ở nhà mặc làm gì?” Ngữ điệu có phần ngứa đòn.

Lệ Thanh nhăn mặt, giọng nói vì có vài phần ngượng ngùng mà hơi nhỏ tiếng: “Không mặc sẽ bị xệ.”

“Em có?” Gương mặt điển trai biểu cảm thành thật, nửa lời cũng coi như không có ý dối lòng.

Mặt mũi cô đen sầm lại, ngồi ngay ngắn thẳng lưng, hai tay chống lên hông, dáng vẻ như cô giáo đang dạy bảo học sinh: “Được, vậy thì đừng có động vào.”

Cậu chống hai tay ra phía sau cô, cả người đổ về phía trước, mặt giáp mặt, ngữ điệu cà lơ phất phơ: “Cái đó không phải do em quyết định.”

“…”

Cái tên này, thật hết thuốc chữa.

Lệ Thanh thầm mắng cậu.

Không dài dòng dây dưa, Chính Phong theo đà bế cô lên, cô cũng không phản kháng gì thêm, bàn tay nhỏ nhào nặn gương mặt cậu thành đủ hình dạng cho bõ ghét.

Đôi chân dài cất bước, ánh mắt nhìn cô nuông chiều, khoé môi cong cong chờ cô sơ hở sẽ tấn công ngay.

Lệ Thanh như đoán được ý cậu, cô hơi tiến gần lại, cảm nhận được rõ nét hơi thở ấm áp của cậu, ánh mắt dần trở nên mơ màng, theo thói quen chầm chậm nhắm lại.

Khoảnh khắc hai đôi môi vừa chạm lấy nhau, Lệ Thanh mở toang mắt cắn vào môi cậu.

“Em… àm… ì… ậy!!!” (Em làm gì vậy!!!)

Vì bị cắn môi bên dưới nên cũng chả nghe rõ cậu nói cái gì.

“O anh ừa, ần au ông ược ọc em ữa.” (Cho anh chừa, lần sau không được chọc em nữa.)

Cửa lớn bất ngờ mở ra, tiếng động đủ lớn để cả hai dừng gây lộn.

Hiện tại, hai người đang đứng đối diện với cửa ra vào, cho nên người vừa tới hoàn toàn kịp chứng kiến cảnh tượng ấy.

“…”

“…”