Vì mấy ngày liền không ngủ, mắt cậu cũng xuất hiện quầng thâm nhàn nhạt, Chính Phong bàn giao chìa khoá lại cho bảo vệ rồi ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua vài lon cà phê với vài món đồ ăn vặt, lúc đợi thanh toán cậu tiện tay mở điện thoại lên.
19:37, 19/07/2018.
Cậu sực nhớ ra điều gì đó bảo nhân viên đợi một lát rồi đi đến quầy hàng trong cùng, nhấc máy gọi một cuộc điện thoại.
"Ông đây đang ở thư viện, gửi tin nhắn đi." Bên đầu dây kia nghe máy rất nhanh, nhưng cũng rất nhanh nói một câu rồi tắt cái rụp.
Chính Phong *đã gửi một ảnh.
Chính Phong: [Chọn cái nào?]
Kiến Minh: [?????!!!! Từ bao giờ cậu trở nên biếи ŧɦái như vậy, xem thì tự xem đi gửi tôi làm gì, hên là tôi ngồi một mình đấy, còn đòi chọn, con mẹ nó, cậu điên rồi.]
Chính Phong *chuyển thành công 1 triệu.
Kiến Minh: [Hì hì đại gia, cậu mua làm gì, ông đây giúp cậu chọn loại tốt nhất.]
Chính Phong: [Còn mua làm gì nữa, mua cho vợ.]
Trước giờ cậu chỉ đi cùng cô một lần duy nhất, từ đó cũng không có dịp đi chung tại Lệ Thanh đa số đều mua trên mạng nên cậu cũng không biết loại nào thích hợp với cô.
Kiến Minh: [Sắp đến hay đang?]
Chính Phong: [Sắp.]
Kiến Minh: [Thế chọn ban ngày của hãng S, nó có thảo dược giúp đỡ đau bụng, nhớ chọn loại có cánh, còn ban đêm lấy cái dạng quần đi, vừa tiện lợi, tối ngủ không sợ bị tràn, còn hàng ngày thì chọn hãng T, nhẹ, mỏng, rất dễ chịu.]
Cậu đọc mà chẳng hiểu được bao nhiêu, gì mà ban ngày rồi ban đêm rồi hàng ngày, cậu nghe răm rắp theo lời Kiến Minh, dù gì cậu ta cũng có kinh nghiệm hơn, có chuyện gì tìm cậu ta tính sổ.
Mỗi loại cậu lấy vài cái rồi đem đến quầy thanh toán, mấy cô nhân viên lúc nãy còn đỏ mặt trước nhan sắc ngút ngàn của cậu khi thấy cậu đem mấy thứ đồ này đến liền cảm thấy có gì đó sai sai nhưng vẫn cố hỏi: "Có thể xin số điện thoại được không?"
"xx xxx xxx xxx, số bạn gái tôi, gọi hỏi thử xem." Cậu quét mã thanh toán rồi xách túi đồ đi không thèm nhìn lấy một lần.
Tại nhà Lệ Thanh.
Vừa tắm rửa xong, cô đi ra phòng khách, cùng lúc đó, cửa chính mở ra, một chàng trai cao ráo, mặc full cây đen, nón kết cũng màu đen nốt, che đi đôi mắt hoa đào có chút mệt mỏi.
Đã rất lâu hai người chưa gặp nhau, liền bất động mấy giây.
Cô chạy đến ôm chầm lấy cậu, mái tóc chưa khô, phủ dài sau lưng như những sợi rong biển, một mùi hương dễ chịu, quen thuộc xộc vào mũi cậu, cậu nhớ mùi hương này chết đi được.
Cậu từ từ đưa tay đáp lại cái ôm của cô, tay cậu vừa chạm vào bờ lưng nhỏ bé.
Chưa ôm được bao lâu liền cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó.
Ánh mắt của Lệ Thanh cũng thay đổi ngay lập tức, cô đẩy cậu ra rồi nhanh chân chạy về phòng đóng cửa cái rầm.
Không có cậu ở nhà nên cô cũng không mặc làm gì, ai ngờ cậu lại về sớm vậy.
Chính Phong đứng im như trời trồng, đôi mắt khựng lại, vành tai ửng đỏ, lúc cô ôm, cái đó chạm vào người cậu chỉ qua một lớp vải, bình thường cậu không để ý chuyện này nhưng hôm nay dù có đánh chết cậu cũng không bao giờ quên được cái cảm giác đó.
Cậu kìm nén lại những suy nghĩ cứ liên tục nhảy ra trong đầu, bây giờ cậu tựa như hổ đói, thật sự rất muốn cắn người.
Rất nhanh sau đó, Lệ Thanh từ phòng trở ra đã nhìn thấy cậu ngồi trên sofa chơi game, trên bàn đặt hai túi đồ lớn, cô nhìn thấy vỏ của loại bánh mà cô thích ăn lấp ló trong túi đồ kia, liền chạy đến đổ hết ra bàn, túi bên cạnh cũng tiện tay đổ ra luôn.
Gì đây?
"Chính Phong, ai bảo cậu mua mấy cái này?" Lệ Thanh cúi mặt xuống, nhìn có vẻ khá nghiêm trọng.
Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của cô bao giờ, có chút hoảng hốt: "Là tôi tự mua. Sao thế? Cậu không dùng được mấy cái này sao?"
"…"
"Biết ngay tên Kiến Minh đó chả làm được tích sự gì, cái nào không xài được vứt đi nhé, dẫn cậu đi mua cái khác, mấy cái cánh cánh này lúc nghe tôi đã thấy không đúng rồi, bộ nó bay được chắc." Cậu ngồi lại gần nắm tay cô, sâu trong đôi mắt có sự nghiêm túc chưa từng thấy bao giờ.
Không khí có chút căng thẳng.
Chưa được bao lâu thì bị tiếng cười giòn tan của Lệ Thanh phá vỡ: "Cái gì mà biết bay, cậu bị ngốc à." Cô búng vào trán cậu.
"??"
"Sợ cậu đi mua ngại với người khác thôi."
Chính Phong nhếch mép: "Còn bộ dạng lúc nãy?"
"Chọc cậu đấy." Lệ Thanh cười tươi.
Cậu nhấc bổng cô nhẹ nhàng như nâng một tờ giấy đặt lên người mình, bốn mắt chạm nhau, cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch bên tai.
Hai tay cậu vẫn đặt ở eo cô.
"Học mấy cái này ở đâu?" Cậu nhéo mũi cô.
Lệ Thanh xoa xoa mũi: "Tôi tự biết."
"Còn trò gì nữa không?"
"Hết rồi." Cô nhìn sang hướng khác, lắc lắc đầu rồi nói tiếp: "À, gần đây hình như tôi mập lên đấy."
Chính Phong nhíu mày, khi bế cô cậu đã thấy nhẹ hơn rất nhiều, không biết là do cậu khỏe hơn hay do cô gầy đi nhưng cậu vẫn đinh ninh ý nghĩ thứ hai: "Gầy hơn thì có."
"Có mà, ở đây, ở đây nữa." Cô chỉ vào hai chỗ trên cơ thể đang lớn dần.
"…"
Hai má cậu lúc này đỏ ửng lên, hành động cũng có chút lúng túng, nhưng rất nhanh sau đó, cậu đã bình tĩnh trở lại, đưa tay ra sau cổ kéo mặt cô lại gần: "Nói cho cậu biết, trừ khi ở với cậu tôi không biết ngại là gì."
Lệ Thanh cắn nhẹ vào môi, cố nhịn cười: "Tôi có thấy cậu ngại bao giờ đâu, mặt cậu phải dày cả tấc."
Không vì vậy mà cậu thay đổi thái độ, khuôn mặt cậu thậm chí còn tươi tắn hơn, không kìm được nụ cười trên môi.
"Hứa Chính Phong, cậu… cười lên rất đẹp."
"Có lúc nào tôi không đẹp?" Gương mặt tự đắc mọi ngày lại xuất hiện.
Lại tự luyến nữa.
Nhưng mà đúng thật, có lúc nào cậu không đẹp đâu, đó là chân lí không thể phủ nhận được.
Lệ Thanh nhìn cho đã khuôn mặt kia rồi từ từ hạ tầm mắt xuống, dừng lại nơi yết hầu nhô cao ở cổ.
Lúc trước, cô xem video trên mạng nghe nói không nên chạm vào yết hầu của bạn trai, đến bây giờ cô vẫn không hiểu.
"Phong Phong, chỗ này… không được chạm vào sao?"
"Ừm." Yết hầu cậu khẽ chuyển động làm cô vô thức nuốt nước miếng theo.
"Tại sao?"
Cô muốn chạm vào thử, vươn tay về phía trước liền bị chụp lại, đặt lên vai cậu: "Cậu quả nhiên không hề đề phòng tôi một chút nào, … cậu có biết mấy hành động này là đang tán tỉnh tôi không đấy?"
"…"
"Hửm?"
"… Muốn hôn."
Có câu nói này của cô, cậu chẳng còn thấy mệt mỏi gì nữa, Lệ Thanh hoàn toàn hiểu hết mọi chuyện.
"Phu nhân cứ tự nhiên.”
Lệ Thanh đặt ngón trỏ dưới cằm, đẩy gương mặt điển trai kia lên, môi mềm mịn chạm vào nhau, bình thường toàn cậu chủ động, bây giờ đến cô thì cô chẳng biết làm sao, với kinh nghiệm ít ỏi sau vài lần hôn, cô chỉ biết gặm ở bên ngoài thôi, Chính Phong ngồi thin thít mặc cho cô vụng về hôn cậu.
Được vài giây cô dừng lại và tất nhiên là Chính Phong đời nào tha cho cô, cậu ngả người xuống thành ghế sofa, kéo cô nằm lên người mình, tay giữ chặt cổ cô, ghé sát mặt lại.
"Để tôi dạy cậu hôn."
Cậu hôn lên môi cô, nhẹ nhàng nâng niu cánh môi mịn màng đến chán chê rồi từng chút một tiến sâu vào bên trong, âu yếm chiếc lưỡi rụt rè của cô bằng chiếc lưỡi cuồng nhiệt của mình.
Lệ Thanh nhắm tịt mắt, chống hai tay lên ngực cậu, Chính Phong một tay giữ chặt cổ cô, tuỳ ý đẩy sát lại, tay còn lại rảnh rỗi di chuyển xuống rồi dừng lại ở bờ mông căng tròn vừa vặn trong bàn tay lớn của cậu.
Du͙© vọиɠ xâm chiếm lí trí, bàn tay hư hỏng bắt đầu xoa bóp.
"… Ưm… đừng..."
Âm thanh ái muội ấy cực kì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng nó cũng giựt cậu trở về thực tại, khiến cậu lạc vào trận chiến cam go.
Không được!
Chính Phong dừng lại, để cô trở xuống ghế: "Xin lỗi, cậu vào phòng ngủ sớm đi." Giọng cậu khàn đi bất thường, đâu đó còn nghe thấy chút run rẩy, ánh mắt trở nên xa xăm, từng hơi thở của cậu đều nóng hừng hực, lấp ló ở chỗ kia có thứ đáng sợ xuất hiện, đang mạnh mẽ trỗi dậy.
Lệ Thanh chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ nhưng hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy làm cô không khỏi hoảng sợ, không chỉ vậy, thứ đó lúc nãy còn đâm vào chân cô, rất nóng... rất cứng.
Không đáp lại cậu, cô chạy về phòng để lại Chính Phong đang gồng mình ở kia.
Sáng hôm sau, hai người đυ.ng mặt tại nhà bếp, không khí hình như có chút ngượng ngùng bởi cả hai vẫn chưa mở miệng nói với nhau câu nào.
Cô ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn sáng.
Đáng lẽ sự im lặng này sẽ còn kéo dài thêm vài giờ, may thay hôm nay cô ngủ dậy không buộc tóc, mái tóc dài cũng vì thế xõa xuống, khiến cô phải vén lên nhiều lần, thấy vậy, Chính Phong dừng đũa, đi lấy thun cột tóc, tiến đến sau cô, túm gọn tóc rồi buộc chặt lại.
Cùng lúc đó, tiếng tin nhắn từ điện thoại cô vang lên.
Là Hiểu Tinh gửi tin nhắn thoại đến, theo thói quen cô bấm nghe liền quên mất điện thoại đang bật loa lớn.
Hiểu Tinh: Sorry nhiều, tôi mới đi học về, giờ mới thấy tin nhắn cậu, bên cậu đang là 7 giờ sáng đúng không? Trái múi giờ khó nói chuyện thật... à còn chuyện kia cũng bình thường thôi, đàn ông ai chả thế, với lại ai bảo cậu ngon quá làm gì.
"..."
Nghe xong cậu phì cười.
"Cậu… Cậu cười cái gì, tôi… không biết nên mới đi hỏi."
Chính Phong ngồi xuống ghế bên cạnh, nhéo nhéo má cô: "Tôi biết, hỏi đi tôi trả lời cho cậu."
Nghe vậy cô không giấu nữa mà giương đôi mắt ngây thơ nhìn cậu thẳng thừng hỏi: "Cậu lại dội nước lạnh nữa sao?"
"Cậu biết hết rồi à?" Chính Phong chống tay lên bàn.
Những lần trước tuy không có gì nghiêm trọng như hôm qua nhưng cô cũng biết là sau những lần hôn như vậy, cậu liền trở nên khác lạ, luôn bảo cô tránh mặt.
"Ừm."