Gió Và Trăng

Chương 42: Bóng chuyền bãi biển

Trên bãi cát rộng lớn được phủ làn khí mát mẻ của buổi sớm mai, một tấm lưới chắn ngang qua như chia đôi bãi biển xanh tít đằng xa.

Những âm thanh va chạm càng lúc càng mạnh mẽ.

Bốn người kia chia làm hai đội chơi bóng chuyền, Chính Phong và Kiến Minh, Tường Vũ và Lai Vương.

Vừa rồi là cú đập dứt điểm của Kiến Minh.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Lệ Thanh chỉ kịp thấy quả bóng xẹt ngang qua trước mắt, xoáy một vòng mạnh khi vừa chạm đất khiến cát bắn lên chân cô.

Tiếp đó là tiếng đập tay của Chính Phong và cậu ta.

"Được đấy." Hiểu Tinh cười cười, giơ hai ngón tay cái.

Thấy ba người họ đến, Kiến Minh vẫy vẫy tay rồi rủ họ vô chơi cùng.

Vương An không biết chơi nên đứng bên ngoài cổ vũ, còn Hiểu Tinh và Lệ Thanh thì trực tiếp tham gia.

Tuy luật bóng chuyền bãi biển một đội chỉ có hai người nhưng ở đây nhằm mục đích chơi vui vẻ nên họ phá lệ một chút.

Vậy… chia đội thế nào đây? Bạn trai cả hai đang ở cùng một đội, hai người cũng không thể qua hết đội đó được, giải pháp tốt nhất chính là oẳn tù xì, ai thắng được chọn đội.

Một… hai… ba!

Hiểu Tinh vui sướиɠ với cái kéo mang lại sự chiến thắng cho mình, Lệ Thanh cũng khá thất vọng nhưng không sao, bên nào cũng được, hiếm khi có dịp được đối đầu với Chính Phong, cô sẽ không để thua dễ dàng đâu.

"Chính ca, cậu mà nhường Lệ Thanh ông đây sẽ dần cậu ra bã." Kiến Minh khoác vai Hiểu Tinh nhếch mép cảnh báo.

Chuyền hai hai đội là Chính Phong và Lai Vương, hai người còn lại bao sân.

Trận đấu bắt đầu, ánh mắt Lệ Thanh thay đổi, không chỉ ảnh mắt, hầu như tất cả đều chuyển sang chế độ tập trung.

Cú phát bóng đầu tiên đến từ Hiểu Tinh, là kiểu underhand khá cơ bản, Lệ Thanh dễ dàng đỡ được, bóng trả về chỗ Lai Vương và kết thúc bằng cú dứt điểm đầy uy lực của Tường Vũ.

1-0.

"Hayy." Lai Vương đập tay với Tường Vũ một cái rồi quay sang nhìn Lệ Thanh: “Cậu đỡ bóng cừ lắm.”

Đương nhiên rồi, Chính Phong đã huấn luyện rất nghiêm khắc mới được như vậy đó.

Đến lượt đội cô, Tường Vũ là người phát bóng, một pha phát bóng cao đầy mạnh mẽ, đập tan bức tường không khí trong suốt.

Phải nói là rất đẹp mắt, xung quanh dần dần xuất hiện vài người đứng xem, họ cũng trầm trồ trước cú phát bóng này.

Nhưng sự trầm trồ ấy liền ngay lập tức bị ngăn lại như cái cách mà Kiến Minh đỡ trái bóng đó, cánh tay cứng rắn va chạm với bóng vang lên một tiếng mà nghe qua đã cảm thấy sát thương của nó chừng nào.

"Hiểu Tinh." Chính Phong kêu một tiếng rồi chạy sang góc phải.

Cô nàng lập tức hiểu ý lập tức thay thế vào vị trí ban nãy của Chính Phong đón bóng và chuyền sang cho cậu, Lệ Thanh chạy đến bên cạnh Lai Vương đối diện với Chính Phong, cả hai cùng bật nhảy để chắn tầm nhìn, cô vừa kịp nhìn thấy nụ cười ở khoé môi cậu, cánh tay cậu xoay ngang qua, đập một cú chéo sân mạnh mẽ.

Trái bóng chạm vào mặt cát giúp đội Hiểu Tinh gỡ hoà 1-1.

Đáng ra đã có thể đỡ được trái đấy nhưng đột nhiên Tường Vũ rút tay lại, Lai Vương nhìn sang cậu ta đang đứng cách vị trí trái bóng không xa mấy: "Tường Vũ, cậu làm sao thế?"

"Đỡ cú đấy chắc tay tôi gãy làm đôi mất."

Tuy Hiểu Tinh chưa chuyền tốt lắm, có chậm một chút nhưng cú đập đó thật sự quá đỗi kinh hoàng.

Lần này đến lượt Chính Phong phát bóng, cậu xoay trái bóng vài vòng, điềm tĩnh nhìn cử động của đối thủ, ánh mắt quét qua một lượt rồi dừng lại ở chỗ Lệ Thanh gần vạch trắng.

Chính Phong lấy đà, giậm nhảy, làm một cú Topspin hướng thẳng về phía cô.

Lệ Thanh tập trung nhìn vào trái bóng, hạ thấp người, giữ đúng tư thế, khi bóng đến gần, ánh mắt cô có chút thay đổi, cô liền ngồi thụp xuống đất.

Ngoài?

Cô quay sang đằng sau thấy bóng thật sự đúng như phán đoán của mình.

2-1.

Lệ Thanh đứng dậy, phủi phủi chân, đập tay với Tường Vũ.

"Cậu làm cái trò gì thế? Đã bảo không được nhường mà." Kiến Minh chất vấn cậu.

Chính Phong cười cười: "Tôi nhường bao giờ, dùng lực hơi quá thôi."

"Đội chúng ta có gián điệp rồi, trận này tôi phải gánh thôi." Kiến Minh giả vờ nói không không.

Cách Lai Vương phát bóng khá giống Chính Phong ban nãy, nhưng vì mặt cát trơn, làm cậu ta lỡ nhịp, may sao bóng vẫn qua lưới, Hiểu Tinh dễ dàng đỡ được, bóng thuận lợi bay về phía Chính Phong.

"Lần này không ăn được cậu đi chết đi." Kiến Minh vừa bật nhảy vừa nói.

Nhận được bóng, Chính Phong nhanh chóng chuyền thẳng đến Kiến Minh, cả hai phối hợp cực kì ăn ý, ghi được thêm một điểm.

Lại đuổi kịp.

Kiến Minh kiêu ngạo ngẩn mặt lên cao, ôm bóng đến vạch phát bóng, không quên xoay vài cái làm màu khoe mẽ với khán giả xung quanh.

Quả thật làm quá nó "ô dề", trái bóng dính lưới rớt cái bịch xuống phần sân bên cậu, Kiến Minh như con đà điểu, cắm đầu xuống đất, cảm nhận được cái nhìn lạnh lẽo đến ớn lạnh của đồng đội đang hướng về phía mình.

Nỗi buồn của đội bạn là niềm vui của đội ta, khi không đội cô lại có thêm một điểm ngon ơ.

Trước đây, Chính Phong từng dạy Lệ Thanh khá nhiều kiểu giao bóng nhưng cô lười biếng chả học được bao nhiêu, cái mà cô làm tốt nhất chính là Jump Sever.

Lệ Thanh dồn sức vào cánh tay, phát một đường bóng thẳng về phía sân đối thủ, Hiểu Tinh vào thế đỡ bóng, bất ngờ bóng đổi quỹ đạo bay lệch về hướng khác rớt thẳng xuống sân, một cú ace đẹp mắt, mọi người đều ồ lên vỗ tay.

4-2.

Chỉ còn một điểm thôi là đội cô thắng rồi.

Lệ Thanh đã thấm mệt, nhưng nếu cô giao cú này thành công sẽ mau chóng được về nghỉ ngơi, vì vậy, cô tiếp tục giao bóng, nhưng Chính Phong đã đổi chỗ với Hiểu Tinh, sẵn sàng đón bóng của cô.

Lệ Thanh có hơi khựng lại.

Điểm yếu của cô chính là chỉ giao được ở đúng vị trí này, cô đã bị Chính Phong bắt bài.

Tuy vậy nhưng Lệ Thanh không còn cách nào khác, vẫn chọn cách cũ, một lần nữa là Jump Sever.

Quả nhiên là cậu đỡ được, vừa hay, cậu đỡ lượt bóng này thì không kịp chạm bóng nữa, sẽ không có cú đập tử thần hay cú chuyền nhanh ban nãy.

Vừa hay, họ chỉ còn có thể ghi bàn ở bằng cách đó thôi.

Bóng bay về phía trước mặt Kiến Minh.

"Đập thẳng xuống luôn đi." Hiểu Tinh nói lớn.

Nhưng không kịp nữa, bóng đã bật sang sân cô, vừa nhích khỏi lưới, Lệ Thanh đã nhanh như chớp xuất hiện đập trái bóng sát biên trước sự chứng kiến của toàn bộ người nơi đây.

Thắng rồi.

"Còn cái gì cậu không giỏi nữa không?" Hiểu Tinh đến lay lay người cô, vui vui vẻ vẻ.

"Giỏi gì chứ, tôi mệt sắp đứt hơi đến nơi rồi, tôi phải về đây, mọi người cứ ở lại chơi tiếp đi." Lệ Thanh chống bàn tay lên đầu gối, thở hồng hộc.

Chính Phong chỉ cần dùng một tay vòng tay qua eo là có thể xách cả người cô lên đi thẳng về, cô cũng chẳng còn nhiều hơi sức mà vùng vẫy, có điều xách cô như vậy có khác gì xách túi đi chợ đâu chứ.

"… Lần sau không được nhường tôi nữa, cậu mà còn như thế tôi..."

Đến trước nhà, Chính Phong đặt cô xuống, giữ chặt hai bắp tay cô kéo lại gần, nhướng một bên lông mày, bày ra dáng vẻ lưu manh: "Tôi làm sao?"

"Tôi… Tôi sẽ giận cậu."

Vẻ mặt điềm tĩnh của cậu có chút ngây ra, vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi gì, thứ duy nhất thể hiện việc cậu đã từng vận động chính là hàng mồ hôi kia.

Đến lúc này Lệ Thanh mới cảm nhận được mồ hôi dính dính trong người khiến cô cảm thấy khó chịu, lao vào tắm rửa ngay lập tức.

Mọi người ở lại chơi thêm một lát rồi trở về tắm trong hồ bơi rộng lớn.

Sức bền của cô đã bị trận đấu lúc nãy bòn rút gần như cạn kiệt, nên giờ mà còn chạy ra chơi chắc xỉu ngoài đó luôn không chừng.

Lệ Thanh nằm trên sofa xem phim hoạt hình, cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó, cuối cùng mới nhận ra là không có đồ ăn vặt.

Lúc xếp hành lí, vì túi của cô hết chỗ để nên cô lén nhét đồ ăn vào túi rộng thùng thình của Chính Phong.

Nếu đêm qua tên Kiến Minh kia không động tay động chân thì chắc hẳn bây giờ nó vẫn còn ở đó.

Cô bấm dừng màn hình, chạy đến trước cửa phòng cậu lịch sự gõ vài cái, không nghe thấy tiếng trả lời, cửa cũng không khoá, cô thoáng chút phân vân không biết có nên vào hay không.

Quyết định cuối cùng là… vào.

Căn phòng sáng rực ánh đèn nhưng không thấy ai bên trong, màn hình laptop vẫn còn đang hoạt động, chắc cậu đang trong nhà vệ sinh, cô rón rén đến chỗ túi đồ của cậu lục lọi.

Có phải đi ăn trộm đâu mà sao lại cảm thấy có chút tội lỗi như thế này.

Lén la lén lút lục lọi khiến cô bất giác mang tâm lí sợ hãi lúc nào không hay.

Âm thanh mở cửa vang lên khiến tim cô thắt lại, bối rối nhìn sang.

Trước mắt cô là thân hình chuẩn mực của Chính Phong, đôi chân dài miên man, cơ thể săn chắn, mái tóc ướŧ áŧ được lau qua loa, toàn thân chỉ có một chiếc khăn lớn quấn ở thân dưới, gương mặt điển trai không chút biểu hiện gì cho thấy sự bất ngờ.

Trái lại, Lệ Thanh còn bất ngờ gấp mấy lần, vành tai cô đỏ ửng, hai tay bịt mắt lùi lại đằng sau.

Thấy thế cậu càng được nước lấn tới, ngồi xuống đối mặt với cô: "Không muốn nhìn thì lấy đồ cho tôi mặc đi."

Lệ Thanh lúng túng mở toang cái túi mà lúc nãy cô chỉ dám mở he hé, bánh, kẹo, sữa cô nhét cô cũng theo đó văng ra.

Chết tiệt, lúc tìm thì không thấy lúc không cần thì lại xuất hiện.

Lệ Thanh lấy đại áo quần trong tầm tay đưa cho cậu.

"Hửm?" Chính Phong ghé lại gần.

"Làm… Làm sao? Cậu mau mặc đồ đàng hoàng vào đi rồi nói chuyện."

"Thật sự chỉ mặc nhiêu đây thôi?"

Lệ Thanh ậm ừ: "Chứ cậu muốn sao nữa? Có đầy đủ áo, quần rồi còn gì…" Nói đến đây cô mới nhận ra sự thiếu sót, là cái thứ mà chắc ai cũng biết đó.

Chính Phong nở nụ cười quỷ mị, cậu biết bây giờ có đánh chết cô cũng không lấy giúp cậu, đành phải tự thân mà làm, cầm lấy túi đồ mà Lệ Thanh còn đang ôm chặt, vác qua vai.