Gió Và Trăng

Chương 25: Thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi

Cả lớp ngồi thành vòng tròn, ở giữa là đồ ăn, vừa ăn uống, vừa nói chuyện, hát hò rất vui vẻ, đương nhiên không thể thiếu MC chuyên nghiệp là Kim Hải và ca sĩ xuất sắc nhất của lớp là Kiến Minh góp vui bằng những câu chuyện hài hay những câu hát đầy sôi động.

Thầy Phát có việc bận nên phải về trước, không quên dặn dò các học sinh và thanh toán trước khi ra về.

Không để bầu không khí trở nên nhạt nhẽo, Kim Hải một lần nữa khuấy động bằng vô số trò chơi khác nhau, mọi người đều chơi đến mệt lả người, cười đau bụng.

Đến 9 giờ, Hoàn Mỹ đề nghị các bạn nên giải tán vì đã muộn rồi, mọi người đều đồng ý, tan hàng từ đây.

Chính Phong đưa cô về nhà.

Như vừa nhớ ra việc gì, cậu tiến lại gần cô, nhẹ nhàng kéo khóa áo khoác xuống, cởi ra giúp cô.

Áo khoác rời khỏi người, để lộ ra phần da trắng nõn nà, xương quai xanh quyến rũ cũng hiện lên, chiếc váy màu xanh nước càng tôn thêm đường nét thanh tú của cô, nhìn giống như một nàng tiên xinh đẹp khiến cậu không thể rời mắt.

"Lần sau cậu chỉ được mặc như vậy trước mặt tôi." Cậu nắm lấy hai vai cô, xúc cảm mãnh liệt ngay lập tức ập đến từ bàn tay ấm nóng.

"Đồ đẹp vậy chỉ một mình cậu ngắm thôi sao, cậu... quá tham lam." Lệ Thanh cảm nhận được tay cậu chạm vào da thịt rất dễ chịu, ngoài mặt điềm tĩnh nhưng tay đang run bần bật kia kìa.

"Một mình tôi là đủ rồi, cậu còn muốn cho ai xem nữa?"

"Không có."

Cậu ôm cô vào lòng, hương thơm thanh mát quen thuộc tràn vào mũi cô, cô thích nhất là mùi hương này, vòng tay cậu lúc nào cũng ấm áp, nhẹ nhàng, tràn đầy cảm xúc, không để cậu đợi lâu, cô cũng vòng tay qua ôm lấy eo cậu, qua nhiều lần ôm ấp, cô nhận ra cơ thể cậu cực kì rắn chắc, chắc hẳn sẽ có cơ bụng tuyệt đẹp, nhưng cô chỉ mới dám nghĩ vậy thôi chứ chưa có cơ hội nhìn thấy.

Hai người này rõ ràng 'tình trong như đã mặt ngoài còn e' chỉ cần một thời gian nữa chắc chắn sẽ bên nhau.

- ----

Ở nhà Chính Phong, một người đàn ông lịch lãm đang dùng bữa sáng ngoài sân, tiếng thắng xe đạp dừng lại cách đó không xa.

Người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn còn rất minh mẩn, thấy cậu về liền háo hức ra đón.

"Cháu dâu ông đâu? Ông nghe Đinh Trí kể rồi, mau, mau đưa ảnh cho ông xem, con bé tên gì? Nhà ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Lệ Thanh, bạn cùng bàn."

Cậu đưa cho ông điện thoại của mình, hình nền khóa là ảnh chụp chung của hai người lúc trước, mật khẩu là sinh nhật cô, hình nền chính là ảnh cậu tùy tiện chụp cô ở trên lớp.

Xem xong ông cậu tấm tắc khen.

Cậu lấy lại điện thoại, gửi cho cô một đoạn voice.

Chính Phong: Dậy rồi thì nhớ ăn sáng, đừng làm việc quá sức, mấy hôm nay tôi bận, không qua chơi với cậu được, sẽ thu xếp về sớm đưa cậu đi đón giao thừa.

Lúc này, cô đang tập trung làm việc nên không để ý, bên cạnh là phần ăn sáng đã ăn sạch sẽ.

Đến trưa, cô mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của cậu, liền gửi một nút like.

Cả tuần cứ vậy mà dần trôi qua, cả hai mỗi ngày chỉ có vài tin nhắn hỏi thăm nhau, hoặc cuộc điện thoại chưa đầy một phút, dường như công việc của cậu rất bận rộn, không như của cô, tùy ý làm việc, lúc nào rảnh thì làm, dù ít hay nhiều thì vẫn luôn dư dả, cộng thêm thu nhập từ những phần mềm do cô lập trình vẫn giúp cô kiếm được bộn tiền.

Đang được nghỉ lễ, cô chỉ quanh quẩn trong nhà, lâu lâu mò đến OCEAN nhưng đều không tìm thấy cậu, ở bàn quản lí là một người lạ mặt, cô đành quay về, vẫn chưa có cơ hội để hỏi lại cậu.

Cả ngày dài trôi qua, rảnh rỗi thì cùng Huyền Hân nói chuyện phiếm qua điện thoại hay cày vài bộ phim, không có Chính Phong bên cạnh, cô làm việc gì cũng rất nhanh chán.

Không lẽ, thật sự thích cậu ta đến nghiện rồi sao?

Đi đâu mà lâu thế không biết...

Đến ngày cuối cùng trong năm, cô vẫn chưa thấy cậu liên lạc gì, tin nhắn cô gửi từ sáng cũng chưa xem qua nhưng cô vẫn nhắn thêm vài dòng.

Lệ Thanh: [Thấy được tin nhắn thì nhớ trả lời mình đấy.]

Lệ Thanh: [Mình nhớ cậu rồi, nhanh đến tìm mình đi.]

Màn hình điện thoại vẫn như vậy, không có dấu hiệu thay đổi, cô chán nản ném nó lên bàn làm việc, rồi dựa mình vào ghế ngủ thϊếp đi.

Trong mơ màng, cô cảm nhận được cậu đang ngồi dưới đất nắm lấy tay cô.

"Sao… giờ… cậu… mới… về…?" Lệ Thanh nói trong sự thiếu tỉnh táo, giọng điệu ngái ngủ khàn khàn.

"Xin lỗi cậu."

Cậu xoa đầu cô nhưng lại bị cô né tránh.

"Mình giận cậu rồi."

Hôm nay khác mọi hôm, cậu mặc áo sơ mi trông vô cùng lịch sự, gương mặt thoáng vẻ mệt mỏi nhưng vì cô đang làm nũng mà cảm thấy vui vẻ vô cùng.

"Mới mấy ngày không gặp cậu học được đâu ra cái tính nhõng nhẽo thế?" Chính Phong kiên nhẫn nới lỏng cà vạt ra.

Cô có thói quen khi nói chuyện phải nhìn thẳng vào mặt nhau, cũng vì do chiều cao của cô có vượt trội hơn các bạn nữ trong lớp nên khi nói chuyện với các bạn, cô thường lấy ngón trỏ đẩy cằm người đối diện lên, kể cả trong mơ ngủ, cô cũng muốn nhìn vào mặt người đối diện, nên theo đó cô cũng đẩy cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Cậu là tên đáng ghét, cậu có biết mình nhớ cậu đến nhường nào không?" Giọng cô hơi run run tưởng chừng như sắp khóc đến nơi.

"Tôi cũng nhớ cậu mà." Cậu nhẹ nhàng nói.

Nhớ chết đi được.

Cô dang hai tay ra ngã vào người cậu, sợ cô ngã nên cậu nhanh tay đón lấy cô vào lòng.

Vài phút sau, cô dần tỉnh táo, ngọ nguậy trước ngực cậu.

"Tỉnh ngủ chưa, chuẩn bị đi, tôi đưa cậu đến một nơi."

Cô dụi dụi mắt: "Đi đâu?"

"Lát đến rồi biết."

Lệ Thanh ngoan ngoãn nghe lời, nhanh chóng tắm rửa, mặc bộ quần áo thể thao mới mua hôm nọ, trông vô cùng năng động.

Cậu đưa cô đến một quán ăn phong cách Trung Hoa, dắt cô vào chỗ ngồi, kéo ghế giúp cô, cậu chưa kịp ngồi xuống thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu bảo cô đợi một lát rồi đến một góc nghe máy.

Lại phải đợi.

Vừa nghe điện thoại xong, một người phụ nữ sang trọng đến bên cạnh cậu, nói cười rất vui vẻ, còn khoác tay cậu nữa, người này tướng mạo xinh đẹp lại trưởng thành, mặc một chiếc váy ôm body tôn lên dáng người cực kì quyến rũ, mái tóc uốn nhẹ thả ngang vai, gương mặt có trang điểm nhẹ nhàng, thần thái ngút ngàn, khiến các cô gái đi qua đều phải nhìn qua một lượt với ánh mắt ngưỡng mộ.

Cậu trở về chỗ ngồi bên cạnh, cô cũng không hỏi gì về cô ấy, chỉ lặng lẽ ngồi ăn.

"Không ngon sao?"

Cô không đáp, gật đầu một cái.

Đây là quán ăn nổi tiếng nhất thành phố, đồ ăn rất ngon, rất đắt khách, cũng rất khó đặt chỗ nhưng cô cảm thấy đồ ăn chẳng có vị gì.

"Không thích thì đừng ăn, lần sau không đến nữa." Cậu xoa đầu cô.

"Ừm."

Cậu thanh toán rồi chở cô trên xe đạp.

Trên đường đi, thấy cô chỉ bám chặt mình cũng nói gì, cậu lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh nãy giờ: "Cậu còn giận tôi hả?"

"Đâu có." Cô quay sang nhìn ra hướng khác.

"Không được nói dối."

"Mình không có."

"Cậu không nói tôi sẽ hôn cậu."

Lệ Thanh nghe thấy tiếng thắng xe đạp vang lên cái két vô cùng chói tai, kế đó là ánh nhìn từ trên xuống của cậu như siết chặt tâm trí cô.

"..."

Cô lấy hai tay che mặt lại, lí nhí nói: "Cậu đi mà hôn người lúc nãy, mình không cho hôn đâu..."

"À, người đó hả… cậu đừng có hối hận." Cậu phì cười ngả lưng về sau.

"Cậu dám..." Cô giơ tay định đánh cậu nhưng cậu đột ngột chạy tiếp, cô bị mất phương hướng mà ngả vào người cậu.

Cô tính buông tay ra nhưng bị cậu giữ lại: "Cậu mà té tôi không chịu trách nhiệm đâu."

Lệ Thanh bất lực để yên tư thế đó.

Không lâu sau, xe dừng lại trước một ngôi nhà.

"Đây là...?" Cô quay sang nhìn cậu.

"Nhà tôi, ông bắt đưa cậu đến nếu không tôi bị đuổi ra đường ở."

!!! Chưa gì đã đi gặp phụ huynh rồi, cô đã đồng ý với cậu đâu.

"Nhưng mà mình chưa chuẩn bị, ăn mặc như vậy kì cục lắm."

"Không kì, đẹp mà." Không để cô nói tiếp, cậu nắm lấy tay cô đi vào trong.

Nghe tiếng mở cổng, ông Hứa cũng đến trước cửa đón người, bên cạnh là một người phụ nữ khoác tay ông, thoạt nhìn rất quen mắt.

Thấy khuôn mặt bối rối của cô, cậu phì cười, liền bị cô nhéo một cái.

"Cậu còn cười mình sẽ không nhìn mặt cậu nữa."

"Được rồi, được rồi."

Miệng nói vậy nhưng cậu vẫn cười tiếp.

Chưa đợi hai người đi vào, người phụ nữ đã chạy ra kéo tay cô vào trong.

Cô lễ phép cúi đầu chào người lớn.

"Sao con gọi xa cách vậy, gọi ông nội đi."

Cô quay sang nhìn cậu một cái, tất nhiên là cậu vờ như không nghe thấy và quay đầu đi chỗ khác.

Đáng ghét!!

"Nhưng mà con với cậu ấy mới chỉ tìm hiểu, chưa chắc đã… đi xa hơn.”

Ban đầu Lệ Thanh định nói "chưa chắc đã kết hôn" nhưng cuối cùng vẫn sửa lại là "đi xa hơn".

"Còn chưa chắc gì, ngoài con ra mà nó còn dám tơ tưởng với ai khác, ông sẽ không tha cho nó."

"Vậy còn đây…"

Không phải người này là người vừa gặp ở nhà hàng lúc nãy sao?

Ông Hứa ôn tồn đáp: "Cô ấy là Đinh Nhiên, mẹ của Đinh Trí, là thằng nhóc làm chủ OCEAN, đừng nói với ông là thằng Chính chưa nói với con đấy?"

"…"

À, thì ra là vậy, chết tiệt, mất mặt quá.

Thảo nào... thảo nào Chính Phong cứ nhìn cô cười mãi, cô còn tưởng cậu ta làm việc vất vả quá bị chạm mạch hỏng đầu rồi.

Không nói nhiều nữa, ông Hứa mời mọi người vào trong.

Lệ Thanh nhân cơ hội đá cậu một cái, bịt miệng cậu lại, ánh mắt đầy hăm doạ: "Cậu còn cười nữa mình không thèm nhìn mặt cậu nữa, đổi mật khẩu không cho cậu vào nhà, ném hết..."

Định nói gì nữa nhưng lại thôi.

"Ông đây đã muốn vào thì cậu nghĩ cách cửa đó cản được tôi chắc?"

Chính Phong một tay đỡ eo cô, một tay kéo tay cô xuống, nở nụ cười đắc ý.

"Hừ, lưu manh."