Gió Và Trăng

Chương 12: Bài toán dang dở

"Hôm nay được về sớm, hay là tôi dẫn cậu đi tìm gì ăn ha?" Thấy cô đứng đực ra đó, Lai Vương liền mở lời, dù gì Lệ Thanh cũng đã nói sẽ đợi có dịp sẽ đi ăn với cậu ấy, nghĩ nhiều chi bằng thực hiện ngay, hôm nay là thích hợp nhất rồi, Lai Vương đã tính trước điều này nên hôm nay cậu dặn tài xế khỏi đến rước, để cùng cô cuốc bộ, thời gian bên cạnh nhau cũng nhiều hơn, hi vọng tình cảm sẽ tiến triển tốt đẹp.

Cứ tưởng xem điểm xong sẽ về lớp, ai ngờ lại có chuyện này, Chính Phong vừa định đi trước thì nghe được câu này, nhanh chóng nhìn về phía Lệ Thanh chờ đợi câu trả lời từ cô.

"Ừm, cũng được."

Một câu nói khiến cả hai người còn lại bất ngờ, một bên bất ngờ trong sung sướиɠ, bên kia thật sự bất ngờ vì không lường được.

Tâm trạng Lai Vương đang phấn khởi thì bị cắt ngang bởi cuộc gọi từ người anh trai ruột thịt thân yêu.

"Vậy lát gặp lại, tôi có chút việc, đi trước đây."

Nghe điện thoại xong, cậu ta hối hả rời đi, để lại cô và Chính Phong đứng sừng sững như hai bức tượng tuyệt đẹp nơi đại sảnh rộng lớn.

Trong lòng cậu có chút không vui, bèn quay người đi trước.

"Đợi... Đợi đã." Lệ Thanh vừa kịp nắm lấy áo của cậu.

Cả người cậu liền cứng đờ trong giây lát: "Làm sao?"

"Chút nữa cậu có rảnh không? Đi ăn với mình đi."

"Không phải có tên kia đi cùng rồi à?" Giọng nói đầy ý trách móc, hờn dỗi.

"Mình không tin tưởng cậu ấy lắm, đãi cậu ấy bữa ăn rồi hạn chế gặp lại..."

Vì sống một mình nên cô khá đề phòng với mọi thứ xung quanh, nhất là những người khác giới.

"Vậy cậu tin tưởng tôi à?" Thái độ của cậu có phần vui vẻ hơn.

Ờ ha, sao mình lại đi nhờ cái tên này, chỉ tùy tiện đưa mình về mấy lần mà đã mất cảnh giác với cậu ta rồi, không, không thể nói là mình cảm thấy an toàn khi đi với cậu ta được, nghe cứ như đang thả thính hắn vậy.

"Hửm?" Giọng cậu vang lên một lần nữa làm cô đã bối rối lại bối rối thêm gấp mười lần.

"T-Trông cậu có vẻ biết đánh người, lỡ có chuyện gì, cậu... cậu bảo vệ mình."

"..."

Mày đang nói gì vậy Lệ Thanh, sao hấp tấp quá vậy, câu kia chỉ là giống như thôi, còn câu này chắc chắn là thả thính rồi, giờ Lệ Thanh chỉ hi vọng tên đầu đất kia sẽ không nghĩ nhiều, phải mau nói gì đó cho cậu ta quên đi.

"Cậu không đồng ý thì thôi, mình... mình nhờ Kiến Minh cũng được."

Chính Phong quay lưng lại phía cô, mãi một lúc sau mới mở miệng: "Đi đâu?"

Nói như vậy có phải là chịu đi cùng cô rồi không?

Cứ tưởng cậu sẽ không đồng ý chứ.

"Cậu thích ăn gì?"

"Tôi không làm vệ sĩ không công đâu."

Cậu đi thêm mấy bước làm cô phải đuổi theo sau: "Vậy để mình mời cậu ăn."

Chính Phong nghe vậy gõ vào đầu cô một cái, dùng lực có hơi mạnh tay, dường như đem hết bực tức ban nãy dồn vào cú đánh này, âm thanh vang lên rõ to, đến mức Lệ Thanh phải "a" lên một tiếng, cậu cũng nhận thức được liền dừng bước chú ý biểu cảm của cô.

Quả thật là rất đau, cô đang ôm lấy chỗ đang ửng đỏ mà suýt xoa.

"Xin lỗi, tôi không cố ý."

Cậu cúi ngưởi, đỡ tay cô ra giúp cô xoa xoa nơi đang bị đau.

Lệ Thanh tức giận thật rồi.

Không cho cậu đυ.ng vào người nữa, hất tay cậu ra: "Bể đầu mình rồi, lỡ mình bị lủng trán ai thèm thích mình nữa."

"Tôi."

Cô chỉ buộc miệng nói ra thôi mà, không ngờ cậu lại nghiêm túc trả lời như vậy làm cô đứng hình mất mấy giây, phút chốc quên đi cảm giác đau nhức trên đỉnh đầu, đến hít thở còn không dám làm mạnh, sợ cậu sẽ nghe thấy nhịp tim đang rối loạn bên trong mình.

Một lần nữa cậu chạm vào đầu cô, lần này cô đã hợp tác hơn, lại còn ngoan ngoãn đứng yên để cậu xem xét.

Lệ Thanh dần dần không hiểu bản thân cô rốt cuộc đang muốn gì, có phải vì biết cậu chính là người mà mình có cảm tình trong game mà đâm ra thích cậu, thích luôn cả việc ở bên, được cậu quan tâm, lo lắng như vậy.

Thứ tình cảm như này là lần đầu tiên cô cảm nhận được, dưới làn gió se lạnh cuối thu, tiếng lá rơi xào xạc, sự ấm áp dịu dàng từ người đối diện, đây... đây là tình yêu sao?

"Cậu đừng thân thiết với mấy thằng khác nữa được không?" Chính Phong gãi đầu, ngại ngùng né tránh ánh mắt cô, thân hình cao lớn của cậu thiếu niên được ánh sáng mặt trời chiếu qua tỏa sáng muôn phần.

Lệ Thanh nhìn cậu, im lặng một hồi, đến khi cậu không đợi được nữa, quay sang, ánh nhìn chạm vào nhau khẽ lay động, cô chờ khoảnh khắc này từ nãy đến giờ.

"Chỉ muốn thân thiết với cậu... có được không?"

Lúm đồng tiền xuất hiện khi cô mỉm cười với cậu, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sức sống cùng câu nói gây thương nhớ kia làm trái tim cậu loạn nhịp.

Ngoài mặt cậu vẫn điềm tĩnh như không gì có thể dịch chuyển được, gương mặt tuấn tú tĩnh lặng như mặt hồ trong xanh, cậu đút tay vô túi quần, giọng điệu ngứa đòn: "Được, tôi cho phép."

"..."

Cách trường không xa, là một tiệm tạp hóa nhỏ, trông có vẻ hơi cũ kĩ, ít người ghé thăm nhưng vẫn rất sạch sẽ, ông bà chủ cũng đã có tuổi rồi, thấy đám học sinh đến liền niềm nở đón khách.

Trước cửa tiệm là một khoảng đất trống được đổ bê tông, cạnh cây tường vi cao lớn có bàn ghế bằng gỗ được đóng thô sơ, trên bàn để ấm trà, có lẽ dùng để tiếp khách đến chơi.

Trên đường đi học Lệ Thanh đã từng qua lại nhiều lần, ấn tượng với cây tường vi này, cây cao chừng ba mét, lúc cô nhìn thấy thì vẫn còn đang ở cuối mùa hoa nở, cây hoa ở đất tốt, gặp điều kiện thuận lợi mà thỏa sức khoe sắc, ánh hồng nhuộm đỏ nền trời xanh thẳm.

Đã vào thu nên hoa cũng tàn gần hết nhưng ấn tượng mà nó để lại trong cô sẽ không bao giờ tàn phai.

Lai Vương đi cùng cô nhưng tâm trạng chẳng mấy vui vẻ, nói đúng hơn là không thể vui nổi, không phải là do sự có mặt của Chính Phong mà trước lúc biết Chính Phong sẽ đi cùng, cậu ta đã như vậy rồi, không biết lúc nãy cậu ta gặp chuyện gì mà thái độ rất lạ, đến người chẳng bao giờ để ý đến ai khác như Chính Phong cũng nhận ra.

Lệ Thanh đã từng mua đồ ở đây nên có quen biết sơ với ông bà chủ, vừa nhìn họ đã nhận ra cô.

"Hôm nay lại đến ăn kem sao?" Bà chủ với gương mặt hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng, mở tủ kem ra lựa cho cô mấy loại mới ra mắt.

"Vâng."

Cô ngồi xuống bàn gỗ, tiện tay kéo ghế cho hai bạn nam.

Cả ba yên lặng nhìn nhau, hết người này nhìn người kia, người kia nhìn người nọ, rồi đến người nọ nhìn người này, trong lòng mỗi người đều có những cảm xúc khó tả.

"Ăn... ăn đi." Lệ Thanh xé vỏ bọc sột soạt cắt ngang dòng suy nghĩ trầm lắng.

Lai Vương nhận que kem từ cô, cắn một cái, cơn lạnh buốt rất nhanh tìm đến, dây thần kinh não khẽ co lại.

Cái thứ hai cô bóc cho Chính Phong nhưng cậu không ăn, chỉ đợi cho tên kia ăn lẹ lẹ rồi cút đi giùm.

Thấy bầu không khí có chút nhạt nhẽo, cô đề xuất cùng kiếm chuyện gì thú vị làm chung.

Sau vài giây suy nghĩ, Lai Vương lôi trong cặp ra một xấp đề toán, phát cho mỗi người một tờ, đặt đồng hồ bấm giờ bên cạnh, chớp chớp mắt.

Chính Phong: "..."

Lệ Thanh: "..."

Chuyện thú vị mà cậu ta nghĩ ra là cái này đó hả?

Muốn giải đề đua chứ gì?

Được, tôi cũng không ngán hai tên các cậu đâu, cô một miếng ăn hết que kem rồi cầm bút chuẩn bị làm bài.

Buổi đi ăn trả nợ rốt cuộc đổi thành buổi "thú vị" đầy thú vị.

Đồng hồ bắt đầu chạy, ba con người kia xông vào giải đề.

Đề của học bá làm có khác, câu nào câu nấy khó tận trời xanh, mới giải được câu đầu mà cô tưởng mình đã chinh phục được cả đỉnh Everret cao sừng sững rồi, bốn câu còn lại không biết còn cao siêu hơn bao nhiêu lần nữa, ấy vậy mà Lai Vương đã đến tận câu số ba, Chính Phong cũng nghiêm túc hơn bao giờ hết, cô cũng phải cố gắng đuổi theo thôi.

5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua, không gian rộng lớn, yên tĩnh, thời gian lẳng lặng trôi đem theo những hồi ức thanh xuân tươi đẹp của tuổi trẻ, tiếng bút soàn soạt trên từng trang giấy, những dòng công thức khó nhớ, những lời giải đầy ắp kiến thức của những thiếu niên trẻ tuổi, chiến đấu trên mặt trận trang sách để khẳng định bản thân, cũng như chứng minh thực lực với người mà bản thân yêu thích.

Lai Vương đã giải xong trong vòng 16 phút, cậu ấy thở một hơi dài như sau khi vừa dồn sức vào một cuộc chạy đua mà ở đây chính là chạy đua với thời gian, với thành tích trước mắt.

Còn Lệ Thanh chỉ mới giải xong câu bốn, đang bí ở câu cuối, chưa biết phải làm sao, không vì Lai Vương giải xong mà ngừng lại, vẫn kiên trì đến cùng.

Lai Vương nhìn cô một chút rồi nhìn sang Chính Phong, cậu cũng đã giải xong, mà dường như còn xong trước cả Lai Vương, bằng chứng là trên tờ đề của Chính Phong chẳng ghi bao nhiêu lời giải hay công thức, vài dòng lí luận và nháp thẳng mấy con số ngay trên đó đã ra được kết quả, năm câu cậu giải chưa đến nửa trang giấy, hoàn toàn trùng khớp với đáp án của Lai Vương.

Cậu ta không ngờ đến Chính Phong lại có mặt này, đúng là không dễ gì lại học được ở a1 mà.

Bản thân Lai Vương sở dĩ học a2 là do năm lớp 10 và 11, cậu ấy tích cực tham gia các cuộc thi thể thao, cho nên không chú tâm vào học hành lắm, điểm số cũng ổn định, vừa đủ để vào a2, năm nay là năm cuối cấp, cậu ta mới giành thời gian cho học tập nhiều hơn.

Chưa đợi được Lệ Thanh giải bài xong, Lai Vương nhận được cuộc điện thoại liền nhanh chóng tạm biệt, bằng tâm trạng buồn bã, cậu ấy gom đồ vào cặp, lưu luyến nhìn cô một cái trước khi quay lưng bước đi.

"Đừng giải nữa, về thôi."

Chính Phong giành lấy tờ đề, cậu cũng rất bận, không thể để mất thêm thời gian nữa.

"Đưa mình, về nhà mình giải tiếp."

"Bỏ đi, mai tôi cho cậu đề khác tha hồ mà giải, đừng làm mấy cái vớ vẩn này nữa."

Vậy là khoảng cách giữa cô và Lai Vương chỉ dừng lại ở đó, giống như bài toán dở dang này, rõ ràng đã đi gần hết nhưng cũng chỉ là gần hết thôi, mãi chẳng đến đích, cũng chẳng rõ sẽ đi về đâu.

Sau hôm đó, Lai Vương cũng không đến tìm Lệ Thanh nữa.