Khi Ta Yêu Nhau

Chương 7

Cô đứng dậy cúi đầu trước hai người phụ nữ rồi mới đi sau anh cùng ra ngoài. Nguyên Sơn đi đến sau vườn nhà liền đột ngột dừng chân quay lại làm cô có chút giật mình. Hai người đứng đối diện nhau một khoảng không gần nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng thở vừa nhanh vừa mạnh của anh, cô cũng biết những lúc anh như thế chính là đang tức giận.

– Hôm trước em nói có bạn trai hay không cũng không nói với anh là thật à? Anh còn đang nghĩ em đùa anh, hóa ra cũng chỉ là do anh nghĩ thế.

– Nguyên Sơn, anh đừng tức giận, nghe em nói đã.

– Được, em bây giờ đang muốn nói cho anh nghe về chàng trai em đi xem mắt xong trở thành bạn trai em đấy à?

– Rõ ràng là anh còn không chịu nghe em nói! Anh còn chẳng biết đầu đuôi thế nào thì anh lấy cớ gì mà tức giận với em?

– Được rồi, là do anh không có cớ, cũng không có tư cách để giận em.

– Anh đang giận đấy à? Em không có đi xem mắt. Buổi hẹn đó đang diễn ra và em vẫn đang đứng trước mặt anh đây này! Và em cũng đang độc thân, chưa từng có người yêu đâu. Anh nghĩ ai cũng như anh chắc?

Huyền Vũ thở dài, cô trước giờ vẫn luôn nhường nhịn anh, nói chung là không giận người này được lâu, mà nếu có đi chăng nữa thì hầu hết anh không dỗ trực tiếp, chỉ gián tiếp quan tâm để cô tự mình hết giận mà thôi. Thật ra cô cảm thấy bản thân nhường người này một chút cũng không sao dù rằng người đàn ông này lớn hơn cô một tuổi, giống như mấy đêm hôm trước cả hai cãi nhau chỉ vì một chuyện không đáng. Nguyên Sơn nghe người nọ giải thích cũng tự an ủi trong lòng, hóa ra cô vẫn chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương là thật. Anh cũng bỗng nhiên cảm thấy hiếu kì muốn hỏi cô một câu, Huyền Vũ vừa nghe liền cảm thấy đờ người, nhất thời không biết nên trả lời thế nào để không bị phát hiện.

– Thế… em đã từng thích ai chưa?

– Anh hỏi câu này làm gì?

– Nhất thời tò mò muốn biết thôi, không phải em nhiều năm như vậy cũng chưa từng thích ai nhé?

– Làm sao có thể không có được chứ… em có thích một người nhưng mà người ta ngốc lắm, không nhận ra tình cảm của em nên em đành giấu nó luôn.

Huyền Vũ vẫn mong rằng anh chỉ đơn thuần là tò mò chứ không biết bất kì chuyện gì mà cô giấu giếm suốt thời gian qua. Vừa nghĩ đến viễn cảnh đó cô liền cảm thấy sợ hãi, nói cô nhát gan trong chuyện tình cảm cũng được, vì trên thương trường cô giống như là một nữ doanh nhân, là cánh tay đắc lực ở bên cạnh Nguyên Sơn: một người phụ nữ quyết đoán và đầy tự tin, khác xa so với bản thân cô trong chuyện tình cảm, đúng là ông trời không cho không ai bất kì thứ gì. Nguyên Sơn cũng ngờ ngợ, anh lại càng cảm thấy người mà cô đang nói chính là anh nhưng một mặt lại sợ rằng người cô đang nói là một người khác, anh lại như tỉnh ra, tại sao bản thân lại lo sợ?

– Ai mà ngốc thế nhỉ? Huyền Vũ nhà mình xinh như thế này kia mà?

– Ừ thì anh ấy có chút ngốc nên em chẳng trách được, đợi một thời gian nữa đến đúng lúc rồi em sẽ nói với anh về anh ấy.

– Người ta… tốt với em chứ?

– Hmm… đôi lúc rất tốt nhưng cũng có lúc làm em rất đau lòng.

Trong lòng Đặng Nguyên Sơn hơi dậy sóng, người mà anh yêu thương nhiều năm qua không ai được phép làm đau, kể cả chính anh.

– Nếu người đó làm đau em thì đừng ngại ngần từ bỏ, chẳng phải đằng sau em còn anh sao? Anh sẽ không để em chịu thiệt thòi! Em đừng vì một tên tệ bạc mà mặc kệ bản thân mình có biết không?

Cô chỉ cười cười rồi gật đầu, mà hai bà mẹ lúc này ở trong nhà lén nhìn ra xem cũng cảm thấy mọi chuyện tiến triển cũng không tồi, dựa trên kinh nghiệm sống nhiều năm của hai người thì chắc chắn hai đứa trẻ này sẽ trở thành một đôi nhanh thôi.



Chiếc taxi vừa dừng lại, Đặng Như Viên liền trả tiền, tắt điện thoại rồi xuống xe. Điểm hẹn là một nhà hàng kiểu Ý sang trọng, cô nhớ lại vị trí bàn mà Huyền Vũ gửi cho mình, lúc đến đã thấy có người ngồi sẵn ở bàn đợi. Cô cũng lấy hết can đảm mà ngồi ở ghế đối diện.

– Xin chào, tôi tên là Khương Huyền Vũ 27 tuổi, rất quen được làm quen với anh.

– Chào em, tôi tên là Trịnh Hưng 31 tuổi. Đối tượng xem mắt của em.

Đặng Như Viên nhất thời không biết nói gì, cảm thấy có hơi không thực lắm, rõ ràng đối tượng xem mắt trong tưởng tượng của cô là một người đàn ông lớn tuổi bị béo bụng còn hói đầu nhưng người trước mắt thì khác hoàn toàn. Có vẻ là một người cao khoảng mét tám, từ trên xuống dưới là một thân đàn ông trai tráng, nếu người kia không tự giới thiệu mình đã ngoài ba mươi còn khiến cô tưởng mình chuẩn bị lái máy bay thay bạn thân. Thấy cô cứ thẩn thờ gã liền lên tiếng hỏi

– Huyền Vũ? Em mau gọi món đi này.

– À… vâng ạ.

Cô đưa tay gọi nhân viên rồi kêu món:

– Cho em một dĩa Ravioli nhé ạ!

Cô cùng gã ngồi đấy chẳng biết nói gì, căn bản thì người đàn ông trước mặt không phải mẫu đàn ông cô thích, nói chuyện quá nhạt, chỉ lo nói về kinh doanh, mà cô làm gì am hiểu về mấy thứ đó, có điều bây giờ bản thân đang đóng giả làm Huyền Vũ – một nữ thư ký có tiếng trong giới kinh doanh. Mấy lần gã gọi cô là “Huyền Vũ” khiến cô suýt nữa thì làm lộ, cũng may mà Như Viên nhanh trí nếu không cũng đã bị lộ tẩy lâu rồi.

– Em này, Khương Huyền Vũ thật sự đang ở đâu?

Một câu nói này của gã Trịnh cũng đủ làm cô sững sờ, chỉ là cô không ngờ rằng gã vậy mà biết cô không phải Huyền Vũ.

– Anh… sao anh lại biết?

– Mẹ của cô ấy đã gửi hình của cô ấy cho tôi từ trước rồi. Nếu không thì hai người các cô rốt cuộc tính xoay tôi như chong chóng à?

– Tôi… thật ra cô ấy cũng không muốn đến buổi xem mắt này, chẳng qua là bị ép quá nên mới làm liều.

– Nếu bây giờ cô đưa cho tôi số điện thoại của cô ấy thì tôi sẽ giấu chuyện này với bác gái giúp hai người, tôi có việc cần cô ta.

Như Viên không cần suy nghĩ liền từ chối, Huyền Vũ ghét nhất là bị làm phiền, vì thế rất ít người biết được số cô. Vả lại, đàn ông trên giới thương trường đều không đáng tin, nếu không phải là đã có vợ con còn ra đường tỏ ra độc thân để nɠɵạı ŧìиɧ thì cũng là loại lừa tình lừa tiền, mà người như Khương Huyền Vũ sẽ không bị ai lừa tiền đâu, mà họ sẽ lừa gạt tình cảm của cô để tiếp cận những bí mật thương nghiệp của CMC. Nói đến thư ký riêng của Tổng Giám đốc Đặng Nguyên Sơn ai cũng đều biết rằng cô ấy quyền lực như thế nào. Bản thân chỉ là thư ý riêng nhưng có thể nói cô là người đưa ra nhưng phương án cố vấn và lựa chọn quyết định thay anh. Ngoài ra cô cũng có một chút cổ phần của công ty do chính tay anh chuyển tên sang nhân dịp sinh nhật lần thứ 27 – đánh dấu kỉ niệm 20 năm gặp nhau của hai người họ.

Nhưng Trịnh Hưng không phải là một gã đơn giản. Gã ta cảm thấy bản thân chính là ăn may mới được sắp xếp buổi xem mắt này với Khương Huyền Vũ vì vừa qua gã có một hợp đồng vừa gửi sang CMC để trưng cầu hợp tác. Chỉ có điều công ty gã vẫn đang trên đà phát triển, nếu kí được hợp đồng này liền có thể hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn ở phía trước. Nhưng gã không ngờ được rằng cô gái mà hắn cần lại trốn tránh buổi xem mắt này mà thay thế thành một cô gái không rõ danh tính khác, chắc chắn là con cờ vô dụng không cần dùng tới nên gã mới trở mặt.

– Bây giờ cô có đưa đây hay không? Hay để tôi gọi về cho bác gái nói thử xem nhé?

Như Viên vốn không biết rằng hai mẹ con Huyền Vũ sớm đã gặp được nhau ở nhà anh họ cô rồi nên mới lo sợ bác gái biết, nếu thế chẳng phải sẽ nguy cho Khương Huyền Vũ hay sao?

– Anh muốn thế nào đây? Tôi không thể cho anh được.

Như Viên vừa lấy điện thoại ra tính cầu cứu Huyền Vũ thì bị người kia giật lấy, lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông thô lỗ như thế này, chắc chắn là muốn hám lợi từ bạn cô mà. Đặng Như Viên xưa nay chưa từng sợ ai nên cũng đi đến giành giật lại chiếc điện thoại vốn dĩ là của mình. Cũng may mà trong quán không có nhiều người, nếu không cô đến mặt mũi cũng không cần nữa. Nhưng dù cho cô có cố gắng đi nữa thì người đàn ông kia cũng là sức lực đàn ông, có chút không đấu nổi.

– Này anh kia! Anh đang làm gì đấy?

Từ đằng sau có một người đàn ông choàng tay qua người giúp cô giật lại điẹn thoại khiến gã Trịnh có chút nóng giận, người đàn ông này hắn cũng sợ gã kia sẽ đυ.ng chạm đến cô nên mới đẩy Như Viên ra sau lưng mình.

– Mày là thằng nào dám phá đám tao?

– Tôi không là thằng nào hết, bây giờ tôi xin mời anh ra khỏi quán của tôi giùm. Tôi không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng quán tôi không tiếp loại đàn ông cậy mạnh ức hϊếp phụ nữ.

Trịnh Hưng bị nói đến thế cũng không còn mặt mũi nào để ở lại nữa, tuy rằng quán không nhiều người nhưng ai cũng đều dán mắt lên người gã. Như Viên thấy người kia rời đi liền ngồi xuống, cũng may lúc nãy có người đàn ông kia giúp cô, nếu không thì cô cũng chịu trận chứ chẳng biết nên làm thế nào. Cô nhớ ra mà quay sang tính cảm ơn người nọ vì chuyện vừa diễn ra nhưng chưa kịp định hình chuyện gì đã thấy người kia ngồi xuống đối diện mà điều khiến cô bất ngờ hơn nữa người kia lại chính là nguời hôm trước cô gặp ở viện mồ côi.

– Là anh?

– Em… sao lại ở đây? Người vừa rồi?

– Em đi xem mắt giúp nhỏ bạn, người khi nãy là đối tượng xem mắt, nhưng anh ta quá thô lỗ, ban nãy nếu không có anh em cũng chẳng biết nên thế nào. Nhưng cũng thật trùng hợp quá anh ha.

Như Viên cảm thấy bản thân mình hôm nay ra đường hình như không coi ngày, lúc nãy vừa gặp gã Trịnh, vừa xong liền gặp ngay người đàn ông mà cô vừa tìm cách trốn đi hôm qua.

– Em cũng gan quá đó, thấy người ta lớn con như thế mà vẫn dám xông đến giành giật. Em cái gì cũng gan vậy sao?

– Em cũng không còn cách khác, không thể để cho anh ta có được số của bạn em, chắc chắn chỉ muốn trục lợi mà thôi, vả lại cậu ấy cũng đã có người trong lòng rồi nên em mới phải đi thay nè.

– Em đúng là bạn tốt đó nha, vì bạn mình mà cái gì cũng dám làm.

– Thật ra thì lúc trước em cũng có học võ nên mới dám xông lên như thế, nếu không cũng đã không liều thế rồi, nhìn anh ta cao lớn như thế em cũng biết sợ chứ. Ủa mà sao anh lại ở đây?

– Trùng hợp thật, đây là quán của anh.

Như Viên bị hắn đưa hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô còn tưởng người có khi chất như hắn phải làm kinh doanh công ty chứ không nghĩ lại là một chủ nhà hàng món Ý.

– Woa, hôm qua em còn tưởng anh là mạnh thường quân của công ty nào không ấy, thực sự rất có khí chất.

– Thật ra lúc trước anh có kinh doanh công ty gia đình nhưng sau đó thấy không phù hợp lắm, anh vẫn thích nấu ăn hơn. Cảm giác mở quán nhỏ nhỏ ấm cúng thế này vẫn thích hơn, tất cả món trong quán đều do tự tay anh làm nên cảm giác cũng yên tâm hơn.

– Ngầu thật đó, bây giờ vẫn còn người đàn ông biết nấu ăn như vậy hả? Xung quanh em không ai biết nấu ăn luôn, em cũng thế… nên cảm thấy anh rất rất ngầu luôn đó.

Cô dùng ánh mắt ngưỡng mộ rồi liên tục khen hắn, còn giơ ngón tay cái ý để khen hắn. Mà Dương Thế Bảo chẳng biết nói gì nên chỉ cười rồi như nhớ ra một chuyện liền đứng dậy quay sang bàn kế bên cầm dĩa Ravioli đã nguội kia lên thở dài.

– Nguội hết cả rồi. Anh đi làm đĩa khác cho em.

Như Viên cầm tay hắn lại rồi đưa tay cầm lấy chiếc đĩa đặt lên bàn:

– Không sao mà, món này cũng không cần phải ăn nóng.

– Anh sợ em ăn không ngon, mà cũng trùng hợp thật, anh cũng thích món này nhưng ở đây ít người gọi lắm, vừa nãy nghe nhân viên báo có người gọi Ravioli anh liền muốn tận tay đưa cho người ta, không ngờ lại là em.

Trùng hợp, trên đời này không có gì gọi là trùng hợp, chỉ có mọi chuyện ngay từ đầu đã được ông trời sắp đặt, từ việc gặp gỡ nhau cho đến những việc sau này, cũng có thể gọi là định mệnh chăng?